~ Tập 12 ~
•Tại công ty
- Cậu đẩy anh vào, mọi người chú ý làm anh khó chịu nên tặng cho đám nhân viên một cái nhìn trìu mến cả đám vội quay mặt đi, cậu đưa anh lên phòng rồi nhấc anh lên ghế
JK: Ham làm nhỉ
TH: Chủ yếu sợ em bị người khác dòm ngó
JK: Cần gì thì gọi tôi
TH: Cần nụ hôn tinh thần từ chồng nhỏ
JK: Vậy cần tôi mua quan tài cho không
TH: Cái này thì không
- Làm được một lúc, EunBi lại tới trên tay còn cầm hộp đồ ăn, cô ta vui vẻ đến cạnh bàn anh nhưng anh chẳng mấy để ý
EunBi: Taehyung em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh này
TH: Chồng nhỏ nấu cho tôi rồi
Eun Bi: Chẳng phải trước đây anh hay ăn giờ này sao
TH: Đó là trước đây
Eun Bi: Không sao em còn canh anh uống cho bổ
TH: Không khát
Eun Bi: *Tên cứng đầu* chân anh sao rồi
TH: Chưa phế
- Cậu đột nhiên phì cười làm cả hai chú ý, cậu thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình vội thu lại nụ cười rồi làm việc
TH: Không còn gì thì về đi
Eun Bi: Em có mà, hôm nay em tới bàn hợp đồng với anh đó
TH: Mời ngồi
Eun Bi: Anh xem qua đi (đưa cho anh)
TH: Em xem đi ( đưa cho cậu)
Eun Bi: Anh như vậy là có ý gì đây (nhíu mày)
TH: Là ý của tôi, em cứ xem đi
JK: À được
- Cậu lật từng trang một xem kỹ, EunBi nhìn tức nổ đom đóm mắt, lườm cậu muốn rơi luôn con mắt ra ngoài
JK: Nội dung ổn nhưng lợi nhuận có vẻ không đúng lắm
Eun Bi: Lợi nhuận làm sao cậu thì biết gì mà nói
JK: Khu mặt bằng đó trước đây có nhiều đồn thổi, tuy tôi không mê tín nhưng lời nói ra nói vào rất nhiều muốn cải tạo cũng phải mất kha khá mà cô Kwon đây đòi lấy 65% lợi nhuận không phải hơi quá sao, 60 40 còn tạm chấp nhận
Eun Bi: Người không biết gì về kinh doanh như cậu thì im miệng
JK: Xét về mạng kinh doanh tôi cam đoan cô Kwon không bằng tôi đâu
Eun Bi: Cậu... Anh xem cậu ta kìa
TH: Như Jungkook nói
Eun Bi: Anh nghe cậu ta nói bừa sao
TH: Tôi vừa xem qua, cô có ý kiến gì
- EunBi tức không cãi lại được cầm bàn hợp đùng đùng đùng bỏ đi, cậu thấy vậy liền quay sang hỏi anh gương mặt có chút tội lỗi
JK: Có phải tôi làm công ty vụt mất bản hợp đồng không
TH: Không, hợp đồng bé thôi em không cần quan tâm
JK: Là không phải lỗi của tôi đúng không
TH: Không phải lỗi của em, em nói rất đúng
JK: Vậy thì may rồi
TH: Nhưng mặt bằng đó thì có khả năng mất thật
JK: Vậy phải làm sao hay tôi đuổi theo xin lỗi rồi lấy lại bản hợp đồng về nha
TH: Cũng không hẳn phải là vậy, anh có cách khác
JK: Cách gì
- Anh kéo cậu lại hôn cậu bất ngờ lên đẩy anh ra làm chân anh va vào chân bàn, cậu vội chạy lại xem
JK: Xin lỗi tôi không cố ý
TH: Em muốn chân anh bị phế luôn đúng không
JK: Tôi không có do anh hôn tôi bất ngờ quá nên...
TH: Em ác lắm
JK: Xin lỗi anh không sao chứ (lo lắng)
TH: Hôn anh đi thì anh không sao
JK: Vậy...một cái không hơn
TH: Được
JK: Anh..anh nhắn mắt lại
- Anh vui vẻ nhắm mắt lại cậu lưỡng lự một hồi thấy anh nhăn mặt liền cúi xuống hôn, cậu tính rời thì anh lại ấn cậu xuống thành ra nụ hôn kéo dài tận 5 phút
JK: Anh tính làm tôi tắt thở à
TH: Anh hôn đúng một cái mà
JK: Tên quỷ nhà anh
TH: Hì không mấy thêm cái nữa đi
JK: Nằm mơ, lo mà làm việc đi
TH: Ki bo dữ
JK: Anh tin tôi cho anh nằm viện tiếp không
TH: Anh nói gì đâu
- Cả hai quay vào làm việc, đến trưa cậu đi xuống căn tin mua đồ rồi mang lên phòng ăn cùng anh, cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại
JK: Chà đẹp ghê ta
TH: Cái gì đẹp
JK: Biển, nghĩ lại lâu lắm rồi tôi chưa đi biển
TH: Vậy sao
JK: Anh ăn xong chưa để tôi dọn
TH: Xong rồi
JK: Đợi một chút tôi pha nước cho
- Cậu dọn bát đĩa rồi bỏ đi, anh cầm điện thoại cậu lên xem lấy điện thoại mình chụp lại rồi trả về vị trí cũ, một lúc sau cậu quay lại với hai cốc nước trên tay
JK: Gãy chân không uống được cà phê, uống cạn nước cam đi (đưa cốc cho anh)
TH: Em uống gì vậy
JK: Hử nước cam, hết cà phê rồi
TH: Đưa anh cốc đó
JK: Của tôi mà
TH: Đổi em cốc này
JK: Cốc nào chả giống nhau (đưa cho anh)
TH: Em nằm nghỉ tí đi, đến giờ anh gọi vậy
JK: Tôi không quen ngủ trưa
- Cậu ngồi đó nghịch điện thoại, anh lăn xe qua chỗ cậu rồi gắng chuyển mình lên ghế sofa, cậu thấy vậy liền nhấc anh lên ghế
JK: Anh không biết nói sao
TH: Anh nghĩ anh làm được
JK: Què còn bày đặt
TH: (Nằm lên đùi cậu) em không ngủ thì anh ngủ
JK: Ừ ngủ đi tí tôi gọi dậy (sờ tóc anh)
- Anh nằm yên vị trên đùi cậu ngủ ngon lành, cậu tay cầm điện thoại tay nghịch tóc anh. Đến giờ làm việc cậu thấy anh vẫn đang ngủ nên nhẹ đặt anh xuống ghế rồi đi làm việc
TH: (Tỉnh dậy) chồng nhỏ sao không gọi anh
JK: Anh tỉnh rồi à, tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức (đi tới)
TH: (Ôm cậu) sau nhớ gọi anh dậy
JK: Tôi nhớ rồi ra tôi đỡ anh lên xe
- Cậu dìu anh lên xe rồi lại đẩy ra bàn làm việc, cậu thấy ngồi ghế lăn cũng ngang tầm cái bàn lên đá luôn cái ghế xoay sang một bên
TH: Chồng nhỏ mình về đi
JK: Nhưng đang giờ làm việc mà
TH: Không làm nữa
JK: Ông tướng ơi tôi làm công ăn lương đấy đâu phải muốn nghỉ là nghỉ
TH: Anh nuôi
JK: Tha dùm, anh không làm thì ngồi im đó đi
TH: Nhưng anh muốn ôm chồng nhỏ cơ
JK: Hết nói nổi anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip