~ Tập 16 ~
•Tại nhà cậu
- Vừa về đến nhà cậu đã ngồi bệt xuống sofa, anh vào bếp lấy cho cậu cốc nước cậu uống một hơi hết sạch
JK: Chơi quá đã nhưng ở nhà vẫn là thoải mái nhất
TH: Chắc đây là chuyến đi biển nhớ nhất của anh
JK: Sao?
TH: Cần anh nhắc lại không (liếm môi)
JK: À thôi em biết rồi
TH: Để anh nhắc lại cho nhớ thêm
- Anh vồ lấy, đè cậu lên ghế, cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến đang tính hành sự thì điện thoại cậu kêu lên, cậu vội đẩy anh ra anh khó chịu nhìn chiếc điện thoại
JK: Alo
Mimi: Oppa em có việc muốn nhờ oppa
JK: Nói xem, để im em nghe điện thoại (nói nhỏ)
TH: Em cứ nghe đi (nhấc cậu lên đùi)
Mimi: Chuyện là trường em tổ chức fashion show mà em chưa tìm được người mẫu, oppa giúp em đi thứ bảy tuần này á
JK: Đừng có nghịch ngực của em nữa (đẩy), để anh xem thế nào đã
Mimi: Oppa cố giúp em nha yêu oppa nhiều em cúp máy đây bye bye
JK: Bye
- Cậu vừa cúp máy liền đẩy anh ra rồi bước xuống, anh tính tiến gần thì bị cậu cầm dép doạ, anh tủi thân ngồi cuộn tròn ở đó, cậu liếc xéo xong mang vali vào cất
JK: Anh có thôi ngay cái trò giận dỗi đấy đi không
TH: Em không cho anh sờ ngực, chả yêu anh
JK: Ngực em đau chứ bộ
TH: Anh không nghe
JK: Anh mà lì nữa tối em tống anh ra khỏi phòng đấy
TH: Đồ chồng nhỏ ác độc
- Anh tới hôn cậu rồi đi ra ngoài, một lúc sau anh quay lại với túi thức ăn trên tay
JK: Em tưởng anh dỗi bỏ nhà đi chứ
TH: Ngu gì bỏ
JK: Anh biết nấu ăn à
TH: Chồng lớn của em hơi bị đẳng cấp đấy
JK: Vậy em đi tắm
•Một lúc sau
JK: (Đi ra) wow thơm ghê ta
TH: Chuyện đương nhiên, đợi anh đi tắm đã
- Anh thơm má cậu rồi đi vào phòng tắm, cậu lấy điện thoại chụp lại vài kiểu ảnh, bỗng có tiếng chuông cửa nên cậu vội chạy ra mở
Shipper: Xin chào bạn có đơn hàng
JK: Nhưng tôi có đặt gì đâu
Shipper: Người đặt tên Kim Taehyung, anh ấy không có ở đây ạ
JK: À phải anh ấy ở đây
Shipper: Vậy đang nhận hàng xác nhận giúp mình
JK: (Kí) cảm ơn nha (lấy hàng)
Shipper: Mình xin phép (bỏ đi)
- Cậu vào nhà cầm hộp lên quay trái quay phải lắc lắc nghe thử xem bên trong đúng lúc anh đi ra
TH: Hàng tới rồi à
JK: Anh mua cái gì vậy
TH: Cho em đó mở ra xem đi
- Cậu ngồi xuống ghế mở hộp ra xem anh cũng ngồi xuống, cậu lôi ra bên trong một cái máy với đống dây dợ đầu có miếng dán
JK: Cái gì đây
TH: Giảm đau eo và đau nhiều chỗ
JK: Tâm lí ghê hen
TH: Chồng lớn của em tất nhiên phải tâm lý rồi
JK: Tí thử giờ đi ăn cơm đã
•Phía Mimi
Mimi: Mình lại gặp biến thái nữa hả trời
- Mimi không dám quay đầu lại nhìn cứ cắm mặt cúi đầu đi thật nhanh tên biến thái vẫn theo đằng sau, Mimi đang đi thì đâm phải ở đó
Mimi: Cho mình xin lỗi
Bam Bam: Không nhận ra anh à
Mimi: (Ngẩng lên) ơ anh Bam Bam
Bam Bam: Tưởng quên anh rồi, em đi đâu vào trời tối thế này
Mimi: Em đi mua tí đồ
Bam Bam: Sau có gì thì gọi cho anh
- Bam Bam xoa đầu Mimi Rồi liếc ra đằng sau nhìn chằm chằm vào tên biến thái đó, hắn giật mình sợ hãi vợ bỏ chạy
Bam Bam: Anh đưa em về
Mimi: Vậy phiền anh rồi
•Bên Taekook
JK: Tae ơi vào đây em bảo
TH: (Chạy tới) em bảo gì
JK: Em thấy cái số liệu này có gì cứ sai sai ấy
TH: Đâu anh xem thử
- Anh cúi xuống xem máy tính dùng chuột trượt lên trượt xuống đọc thật kĩ, xem xong anh lấy máy gọi điện cho tổng giám đốc
TGĐ: Alo chủ tịch
TH: Chou thị đưa bản hợp đồng giả anh xem lại đi
TGĐ: Vâng chủ tịch
TH: Xong thì cho họ nếm vị đi
TGĐ: Vâng tôi biết rồi (cúp máy)
TH: Chồng nhỏ à em lại giúp anh rồi
JK: Em vừa chỉnh lại nè gửi mail lên số liệu ảo
TH: Chồng nhỏ là tuyệt vời nhất (ôm cậu)
•Hôm sau
- Anh và cậu đang ngồi làm việc thì cửa bị mở toang ra, cậu giật mình nhìn còn anh vẫn điềm tĩnh mà làm
TGĐ: Chủ tịch Chou à ngài bình tĩnh
🧓🏻: Kim Taehyung cậu làm vậy là sao (tức giận
TH: Tôi làm sao
🧓🏻: Cậu chặn hết đường làm ăn của tôi giờ cậu còn hỏi
TH: Vậy phải hỏi chủ tịch Chou đây gửi cho tôi bản hợp đồng gì
🧓🏻: Tôi nhầm tí thì có làm sao
TH: Nhầm tí của chủ tịch cũng được tiền tỷ đấy
🧓🏻: Cậu..
TH: Kim Thị không phải nơi chủ tịch Chou có thể làm ồn
🧓🏻: Cậu được lắm
- Ông ta tức giận bỏ đi, tổng giám đốc đi ra rồi đóng cửa lại, anh vãn thản nhiên quay làm việc cậu nhìn anh không chớp mắt
TH: Anh biết anh đẹp
JK: Ông ấy chắc sẽ ghi thù đấy
TH: Một công ty bé nhỏ không làm gì được anh đâu
JK: Gừng càng già càng cay mà
TH: Cay chưa bao giờ anh động tới nhưng không phải là anh sợ
JK: Oai phong gớm
- Bỗng điện thoại anh có tiếng, anh cầm lên xem rồi đặt cạch kia xuống bàn, cậu nhìn sắc mặt không vui kia của anh liền hỏi
JK: Có chuyện gì vậy
TH: Mẹ anh gọi hôm nay về ăn cơm
JK: Vậy vui mà sao mặt anh khó ở thế
TH: Mẹ bắt anh đón cô ta nữa vậy là tối nay không được ăn cơm chồng nhỏ nấu
JK: Mẹ anh nhớ anh mà, anh cứ về ở nhà ăn đi em đợi
TH: Hay anh đưa em về cùng
JK: Thôi em không đi đâu, anh đi mình đi
TH: Anh muốn em đi cùng mà (nằm ra bàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip