~ Tập 22 ~
- Anh và cậu vào phòng họp, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Eun Bi nhìn cậu cười đầy đắc ý nhưng cậu lại thờ ơ chả quan tâm, cậu cắm máy tính vào máy chiếu, tài liệu dần hiện lên
Eun Bi: *Sao có thể rõ ràng mình xoá rồi mà*
JK: *Một người kém về máy tính đòi đấu với dân chuyên máy tính*
TH: Theo như thông tin thì công ty ta có một lỗ hỏng khá nhỏ, mọi người mau chóng nấp nó lại tránh nhiều việc xảy ra, các đối tác nước ngoài phản ảnh một số phiên dịch kém cần kiểm tra lại, hàng hoá sản xuất nhớ chú ý tránh sai sót
🧑🏻💼: Tôi có ý kiến
TH: Cậu nói đi
🧑🏻💼: Hôm trước tôi thấy một số nhân viên lén lút đến xưởng sản xuất
TH: Báo riêng với tôi
👩🏼💼: Công ty Kang thị đang cố giành khách hàng bằng cách giảm giá sản phẩm
TH: Không cần quan tâm, Kang thị không phải đối thủ, ai còn ý kiến gì không
All: Không chủ tịch
TH: Vậy đến đây thôi, tan họp
- Mọi người đều đi ra hết chỉ còn ba người trong phòng, cậu rút máy tính thu dọn tài liệu
TH: Đưa anh cầm cho
JK: Không sao em cầm được, em phải bảo quản tốt tránh lại mất gì đó (liếc Eun Bi)
Eun Bi: Taehyung em nghe nói công ty có nội gián
TH: Liên quan đến cô không
Eun Bi: Em chỉ muốn giúp
TH: Không cần (bỏ đi)
- Cậu vội chạy theo anh, Eun Bi nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, cảm xúc dâng trao cô ta nhìn cậu với ánh mắt căm thù không thể tả
TH: Anh chịu hết nổi rồi
JK: Sao vậy
TH: Cô ta thích gây rối
JK: Kệ đi có liên quan gì đến bọn mình đâu
TH: Ghét
JK: Thôi hạ hoả, cô ta không làm gì được bọn mình đâu
TH: Biết vậy nhưng anh không thích cô ta kè kè bên cạnh, cứ cà nẹo cà nẹo vào người anh
- Cậu nhìn anh phụng phịu tức giận ra mặt mà không nhịn nổi cười, đang mải cười anh liền kéo cậu lại hôn
JK: Yah anh dùng lực mạnh quá đó (sờ)
TH: Hì khoái nên lỡ lực
JK: Đau hết răng của em
TH: Xin lỗi cục cưng nha ra bù cho ngàn nụ hôn nào
JK: Xê ra, ghê quá
TH: Nói câu tụt mood
JK: Vậy á hả, kệ anh chứ
- Nói xong cậu vô tư quay về bàn làm việc, anh nhìn cậu cười cậu cũng quay sang cười tươi như hoa
•Tối hôm đó
JK: Em ra ngoài một chút
TH: Em đi đâu, anh đưa em đi
JK: Không cần đâu, em đi tí rồi về thôi, anh ở nhà trông nhà đi
TH: Vậy nhớ cẩn thận nha
JK: Anh quên em có võ à, ai làm gì em được
TH: Nhớ về nhanh đấy
JK: Em biết rồi
- Cậu đi ra ngoài, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đột nhiên có tiếng gõ cửa anh chạy ra mở thì bị Eun Bi ngã lên người, anh ngửi nồng nặc mùi rượu
TH: Này tỉnh lại (lay lay Eun Bi) phiền phức thật
- Anh lôi Eun Bi vào nhà rồi quăng cô ta nằm im trên sàn nhà không thương tiếc, anh ngửi áo toàn mùi rượu mặt khó chịu đi tắm
•Một lúc sau
TH: Mình có nên tặng cho cô ta thau nước cống đá không nhỉ
Eun Bi: Taehyung (mơ màng tỉnh dậy)
TH: Nói đi (ngồi xuống)
Eun Bi: Taehyung à (trèo lên người anh)
TH: (Đẩy) tôi mới tắm xong
Eun Bi: Taehyung, anh muốn em đúng không (kéo áo xuống)
TH: Cái thân hình của cô còn không đẹp bằng chồng nhỏ của tôi
Eun Bi: Taehyung đừng chối nữa (vuốt ngực anh)
TH: (Hất) tránh ra bẩn quần áo tôi
Eun Bi: (Ôm cổ anh) anh yêu em mà, đằng nào em cũng là vợ anh thôi
TH: Có lẽ cô tỉnh rồi nhỉ
- Anh lôi Eun Bi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Eun Bi đứng ngoài đập cửa la lối ỷ ôi
•Phía cậu
So Hyun: Những gì muốn nói tôi đã nói hết với cậu, mong cậu hiểu
JK: Cháu hiểu rồi (đẩy thẻ sang)
So Hyun: Ý gì đây..
JK: Bác giữ lại đi cháu không cần, cháu cũng không ngờ cháu đoán đúng vậy
So Hyun: Còn gì khác sao
JK: Tiền cháu không thiếu, cháu yêu con trai bác thật nên mới đồng ý quen anh ấy
So Hyun: Tình yêu của hai thằng con trai?
JK: Hình như bác sống chậm với xã hội nhỉ, đáng lẽ cháu sẽ suy nghĩ lại về những gì bác nói nhưng bác coi cháu là người vì tiền bỏ tình thì xin lỗi cháu vẫn chọn Tae trừ khi anh ấy bỏ cháu
- Cậu đứng dậy lễ phép cúi chào rồi bỏ đi để lại So Hyun ngồi đó nhìn cái thẻ, vừa về đến nhà thấy Eun Bi đang gào thét trước cửa
JK: Quậy phá đủ chưa
Eun Bi: (Lao đến cậu) đồ tiểu tam bệnh hoạn, là mày cướp Taehyung của tao, mày mau chết đi (bóp cổ cậu)
JK: (Đẩy mạnh) người cô mùi kinh quá đấy
Eun Bi: Haha Taehyung là của tao, mày đừng mơ cướp được anh ấy
JK: Đồ điên
- Cậu mặc kệ Eun Bi đi vào nhà, anh vừa thấy cậu đã chạy lại ôm hôn thắm thiết
JK: Anh.. trời ời anh ôm chặt quá
TH: Nhớ chồng nhỏ quá đi
JK: Em có bỏ anh đâu mà sợ
TH: Em phải bảo vệ anh không là cô ta ăn thịt anh mất
JK: Em ăn trước rồi còn gì
TH: Mà nãy em đi đâu
JK: Em đi dạo cho thoáng, ai ngờ vừa về gặp cảnh này
TH: Anh có nên cho cô ta đăng xuất khỏi trái đất không
JK: Thôi ông tướng, vào trong nhà ngồi đã anh bắt em đứng cửa à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip