~ Tập 8 ~
👩: Ờm anh chụp cùng em một bức ảnh không? (đi tới)
JK: Được chứ
👩🏻🦰: Em nữa
👩🏻: Cả em nữa
JK: Mọi người cứ từ từ thôi (cười)
All: *OMG thiên thần*
- Mấy nhân viên nữ thi nhau chụp ảnh có người còn xin cả chữ ký, anh từ phòng thay đồ đi ra ôm lấy eo cậu
TH: Chụp phải chụp cả đôi chứ
👩🦰: Dạ? Hai anh là một đôi ạ
👩🏼: Để...để em chụp cho, bao đẹp
TH: Cảm ơn
JK: Tính giở trò gì nữa đây
TH: Tập chụp ảnh cưới
JK: Cưới mình anh đi
- Sau một hồi cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cửa hàng đó, cậu ra xe đợi anh thấy anh đang nhiệt tình lấy ảnh từ mấy cô nhân viên
JK: *Cha nội này đúng là hết nói nổi*
TH: (Đi ra) đẹp đúng không (giơ điện thoại lên)
JK: Nói thừa, giờ đi đâu
TH: Làm đẹp
- Anh đưa cậu đến cửa hàng make-up, thợ không biết phải make thế nào cho hai người, quẹt nhẹ lớp phấn rồi tạo kiểu tóc
TH: Chồng nhỏ đẹp trai quá
JK: Quá khen
TH: Đẹp thế này chắc phải đem vào viện bảo tàng trưng quá
JK: Anh bị hâm à
TH: À thế không được, đem về nhà cất thì hơn
JK: *Sao mình lại làm việc cho anh ta được chứ* (bất lực)
TH: Đến giờ rồi ta đi thôi
- Anh nắm tay kéo cậu ra xe rồi lái xe đúng khách sạn tổ chức dạ hội, hai người vừa bước vào đã gây chú ý không hề nhỏ
JK: Tôi về được không (thì thầm vào tai anh)
TH: Tất nhiên là không, cậu qua kia đợi tôi
JK: Được
TH: Đừng đi lung tung không hậu quả cậu không lường được đâu
JK: Tính ăn thịt tôi chắc
TH: Có thể
- Cậu đấm nhẹ lưng anh rồi bỏ đi, anh nhìn theo cậu cười nhẹ xong ra cho hỏi các cổ đông, chủ tịch công ty khác
•Phía cậu
JK: Đồ ăn không tồi, không biết mình xin công thức được không nhỉ (ăn)
👱🏻♀️: (Đi tới) em mời anh một ly được không
JK: Xin lỗi tí tôi còn phải đi xe
👱🏻♀️: Uống một chút thôi mà (ôm tay cậu)
JK: (Rút tay ra) thật sự xin lỗi
👱🏻♀️: Xì chán ngắt (bỏ đi)
JK: Mùi nước hoa nồng quá
•Phía anh
- Dù đang nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn không quên giám sát cậu, thấy cậu từ chối cô gái kia anh nhẹ nhếch mép cười
Eun Bi: (Đi tới) Taehyung anh đây rồi, em tìm anh mãi (ôm tay anh)
👨: Ờ vị này là...
Eun Bi: Tôi là vợ...
TH: Em gái của tôi (rút tay ra)
👨🏻: Em gái cậu đẹp thật đó
TH: Anh quá khen rồi
👨🏽: Em gái của Kim tổng đây tên là gì vậy
EB: Tôi tên Kwon EunBi (cười)
👨🏼: Ra là Kwon tiểu thư, người quen người quen rồi
- EunBi càng cố sát lại thì anh càng tránh, ánh mắt vẫn dán lên người cậu, EunBi nhìn thấy trong lòng liền khó chịu khẽ liếc cậu
JK: Ăn nhiều quá đi nghẹn rồi (uống ly rượu trên bàn) rượu này ngon đấy
👱🏻♀️: (Đi tới) cuối cùng cũng chịu uống rồi
JK: Ly này là của cô? (nhíu mày)
2: Của em để đó, anh uống rồi thì phải đi cùng em
JK: Rượu của khách sạn là cô bao sao *sao tự dưng chóng mặt quá vậy*
👱🏻♀️: Đừng phí lời nữa mau đi thôi (kéo cậu đi)
TH: (Kéo cậu lại) tên nam nhân này là của tôi
- Anh một tay ôm cậu một tay đút túi quần ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô gái kia làm cô ta sợ vội bỏ đi
Eun Bi: Taehyung anh làm gì vậy chúng ta đang nói chuyện mà (đi tới)
TH: Cậu bị ngốc à mà để cô ta kéo đi
- Thấy cậu không nói gì anh nhìn xuống thấy mặt cậu đỏ bừng tay chân mềm nhũn không đứng vững anh vội đỡ lấy cậu
TH: Không ổn rồi (bế cậu bỏ đi)
Eun Bi: Taehyung bữa tiệc chưa xong mà anh đi đâu vậy *Jeon Jungkook*
- Anh bế cậu ra xe rồi lái vội về nhà, trên đường đi cậu cứ quậy, tay kéo cà vạt ra tháo thêm vài cái cúc vì nóng, anh nhìn cậu nuốt nước bọt ừng ực, cậu cố gắng ổn định tâm lý
TH: Jungkook cậu cố bình tĩnh sắp về đến nhà rồi
JK: Tôi...không...sao (thở mạnh)
TH: Chết tiệt
- Về đến nhà anh cũng đỡ cậu vào phòng tắm, vừa đến cửa cậu lật người lại ép anh vào tường
TH: Jungkook cậu..
- Chưa kịp nói xong cậu đã hôn anh, anh khá bất ngờ nhưng lại nhanh chóng ôm eo cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu, anh dần lùi về phía giường
JK: Taehyung nóng, giúp tôi
TH: Này là cậu nói đấy
JK: Nóng quá (cự quậy)
TH: Chiều cậu nhất rồi
•Sáng hôm sau
JK: (Tỉnh dậy) sao lại đau đầu thế này
TH: Tỉnh rồi hả
JK: (Giật mình) sao anh ở đây quần áo của anh đâu (nhìn) quần áo tôi đâu?
TH: Cậu quên mất tối qua của chúng ta rồi sao
JK: Tối qua?
- Trong đầu cậu bỗng lóe lại chút ký ức, cậu không tin chạy đến trước gương thì chằng chịt vết hôn trên cổ quay lại nhìn thì anh quay cái lưng đầy vết cào ra
JK: Vậy là chúng ta...
TH: Chuẩn đấy (gật đầu)
JK: Tôi và anh
TH: Chính xác
JK: Không thể nào, tại sao anh không ngăn tôi
TH: Tôi cũng uống rượu mà
JK: Chuyện quái gì đang xảy ra thế này
TH: Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
JK: Dựa vào đâu chứ, tôi bị anh làm cho thế này còn bắt tôi chịu trách nhiệm
- Anh lấy một sợi dây từ tủ quần giường rồi giơ tay có vết hằn trên cổ tay, cậu đi lại xem
TH: Cậu trói tôi còn nói tôi
JK: *Ôi trời mình cầm thú đến vậy sao*
TH: Cậu cướp mất đời trai 25 năm tôi gìn giữ thì cậu phải chịu trách nhiệm
JK: Tôi cũng bị mất mà
TH: Cậu mà không chịu, tôi đăng báo là cậu...
JK: (Bịp miệng anh) tôi chịu được chưa (nhăn mặt)
TH: (Hôn tay cậu) yêu chồng nhỏ lắm
JK: Aiss sao mình lại vướng phải cái sai lầm này chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip