2
Hai tay đặt trong túi quần, Trí Tú lang thang trên con đường làng đã lâu anh chưa đi qua. Cảm nhận từng cơn gió mát lướt qua, mang hương thơm của cánh đồng lúa, gần tới mùa gặt.
Nó làm tâm hồn anh dịu lại như đang được an ủi một chút gì đó.
Từng bước đi chậm rãi, nhìn về phía đám trẻ đang đùa giỡn..anh ngẫm lại ước gì mình mãi là một đứa trẻ.
Cứ vô lo, vô nghĩ mà tung tăng chạy giỡn thì hay biết mấy. Ngoài mặt thì có lẽ thấy cha má thương anh.
Nhưng cũng chỉ vì danh tiếng thôi, nếu Trí Tú không mang cái mác là dân
Sài Thành. Thì chắc có lẽ anh cũng như thằng em mình, chả ai coi ra gì.
Nhìn có vẻ cứng nhắc, nhưng đôi khi anh cũng muốn được ai đó quan tâm mình một cách chân thành nhất.
Đi hoài đi mãi trong một đống suy nghĩ, cho đến khi anh nhận ra trước mặt mình là một chỗ lạ lẫm, anh mới phát giác được mình đã đi lạc từ lúc nào không hay.
Đã vài năm kể từ khi rời quê, mọi thứ thay đổi, đường xá cũng không ngoại lệ. Anh nhìn dáo dát xem có ai không để hỏi đường. Nhưng trời đã chạng vạng tối, những người làm nông họ đã về từ lâu.
Nhìn tứ bề đâu cũng là đồng ruộng, cây cối um tùm. Trí Tú không biết phải làm sao, trời càng tối thì lại nguy vì ít ai biết được anh có chứng sợ bóng đêm.
Anh chỉ biết đi thẳng rồi thẳng tiếp. Đến khi dừng lại thì anh đã ở nơi toàn bụi tre cao lớn. Bóng tối dần bao trùm, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
Anh thầm nghĩ " Biết nãy đừng đi ra ngoài rồi trời ơi, mày ngu ghê á Tú"
Không biết đi về đâu, nghĩ rằng càng đi càng lạc. Anh đành ngồi co ro ở bụi tre bên đường.
-------------------------------------------
Vừa đói vừa sợ, Trí Tú chỉ biết ngồi mà cầu nguyện.
Bỗng một lúc sau, có ánh sáng từ từ tiến đến.
Tim anh lại đánh trống, vì nghĩ tối như vầy mà ở quê đi ra ngoài mình ênh thì chỉ có ma trơi ghé thăm thôi=))
Ánh sáng càng đến gần anh nhìn rõ ra thì đó là một chiếc xe.
Anh mừng rỡ đứng dậy chạy ra quơ tay múa chân để xin đi nhờ xe.
Vì đường làng thường xảy ra những vụ cướp táo tợn, nên đâu ai dễ dừng xe ở nơi rừng trúc hẻo lánh này.
Xe đi ngang mặt anh, nhưng may thay đi được một đoạn ngắn xe cũng dừng lại, tài xế mở cửa đi đến hỏi
Tài xế- Anh muốn gì đây?
Thấy vẻ mặt của tài xế có vẻ bặm trợn vả lại mình đang xin giúp đỡ,
Trí Tú nhẹ giọng trả lời
Trí Tú- Ờm..tui mới về đây, không may bị lạc trong đêm tối như vầy.
Ờ...anh có thể nào cho tôi xin đi nhờ một đoạn về nhà được không?
Người tài xế nhìn anh một loạt, nghĩ anh chắc không phải người xấu gì ..
rồi chạy đến cửa sau xe, nói gì đó với người ngồi trong xe.
Hạ kính xe xuống, một đôi mắt mèo lộ diện. Nhìn lấy
Trí Tú nở một nụ cười ngây ngô sau đó vẫy tay gọi anh
Là một cô bé, tầm ở tuổi bẻ gãy sừng trâu.
Có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn đi đến.
Trí Tú- /khẽ gật đầu chào/
Tài xế bất ngờ cất tiếng làm anh giật nảy người.
Tài xế- Ý cô tui kêu anh lên xe đó, lên lẹ đi!
Dường như thái độ của người tài xế có vẻ không ưng cho lắm. Do dự cũng không được gì, anh liền mở cửa ngồi vào chỉ mong nhanh được về nhà.
----------------------------------------------------------
Trên xe
Trí Tú ngồi nép sát rạt vào một góc, tránh tiếp xúc động chạm tới cô bé kia. Mắc công lại rước họa vào thân.
Cô bé đôi khi có liếc nhìn anh, rồi cười mỉm như có ý gì đó.
Nhưng Trí Tú không quan tâm, điều mà khiến anh để tâm đó là ánh mắt của tài xế trên gương chiếu hậu, đôi mắt cứ liên tục quan sát nhất cử nhất động của anh.
~~~~~~
Tầm năm phút sau, cô bé bất chợt hỏi
Cô bé- Chú từ đâu đến?
Máy móc trong đầu Trí Tú bắt đầu chạy..
Trí Tú- Ờ..tui..chú..từ Sài Thành về đây..
Nghe thấy là người đến từ thành thị , cô bé có vẻ thích thú. Quay hẳn qua nhìn Trí Tú chăm chú lắng nghe.
Cô bé- Ở trển có gì dợ? Có đẹp hơn ở đây hong? Hả nói tui biết đi?!
Trí Tú- Ơ..ơm..
Hành động của cô bé, khiến Trí Tú có hơi lúng túng không biết làm sao. Vô tình nhìn vào đôi mắt đó, khiến anh càng thêm khó xử.
Vì có một đôi mắt khác như đang muốn nuốt chửng anh.
Tài xế- Thưa cô, ông có dặn cô không được tiếp xúc với người lạ.
Cô bé quay lại khoanh tay nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ không phục cho lắm.
Tài xế nhìn sang Trí Tú
Tài xế- Còn anh nữa! Nhà chỗ nào để tôi còn biết đường mà dừng.
Nghĩ mình nguy rồi, có khi lại bị bỏ ở giữa đường. Và tránh để người khác biết về thân phận của mình. Anh bảo:
Trí Tú- phiền anh đưa tui tới đầu làng là được. Cảm ơn..
Nhìn sang vẻ mặt cáu kỉnh của cô bé, anh bỗng nhiên thấy nó đáng iu khó tả, để rồi anh bất giác mỉm cười.
Đến khi nhận ra thì cô bé đó cũng dí ánh mắt vào anh với vẻ tò mò.
Trí Tú liền xịt keo quay mặt sang hướng khác.
~~~~~~~~~~~
Chưa bao lâu thì đã đến đầu làng mình. Anh bước xuống xe, xe lăn bánh đi. Cô bé ấy liền thò đầu ra cửa kính vẫy tay
Cô bé-* nói lớn* Bái bai chú đẹp trai!!!
Trí Tú cười mỉm vẫy tay chào lại, rồi vươn vai thở mạnh ra sau áp lực nãy giờ. Anh đứng đó đợi xe đi xa rồi mới tiến về cổng nhà của mình.
Vừa bước vào cổng, Trí Tú đã bị bao quanh bởi người làm và gia đình
Má Tú- Con đi đâu vậy hả? Có biết mọi người toả ra tìm con từ chiều tới giờ không?
Trí Tú- Con không sao đâu má ơi, con chỉ là đi dạo quanh làng thôi. Mọi người vào nghỉ đi.
Nói xong anh bỏ đi vào trong một mạch. Làm ông bà Kim và người làm đứng ngây ra đó nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip