5

Trí Tú lấy trong túi ra một tuýt gì đó, thoa lên chỗ bị đỏ tránh lỡ tay vào vết xước. Bôi bôi rồi lại thổi cho khô thuốc đi. Hành động đó làm cô bé kia nhìn anh với một ánh mắt khác. Khuôn mặt bỗng đỏ hơn còn nóng râm ran.

Tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Từ đó tới giờ chưa có ai mới gặp lần hai đối xử thế với nàng cả. Cơn giận bỗng biến mất như chưa từng có.

Thuốc đã khô, Trí Tú lại lấy ra từ túi một thứ gì đó mỏng dánh như miếng băng keo, dán vào vết thương. Cô bé chưa từng thấy qua, tò mò hỏi

Cô bé- Chú dán cái gì lên tay tui dị?

Trí Tú- Là băng keo cá nhân, dán lại để tránh bụi bẩn, không là nhiễm trùng đấy, bộ hỏng biết hen?

Cô bé- Thì hỏng biết mới hỏi, biết rồi tui hỏi chi?

Trí Tú- Lại thái độ à? Người ta giúp như vậy còn không có được lời cảm ơn, ăn nói như vậy hen, mốt mà có chuyện gì, tui thấy tui cũng làm ngơ luôn đó nghen!

Trí Tú đứng lên vờ bỏ đi, cô bé vội níu tay anh lại. Vẻ mặt biết ăn năn, hạ giọng nói

Cô bé- Thôi mà chú đẹp trai~ tui biết lỗi rồi. Tui..tui cảm ơn chú đẹp trai nhiều..

Nói lời cảm ơn, nhưng sao cô bé có vẻ ngượng miệng. Chắc hẳn từ đó đến giờ chưa từng nói ra, nên là không quen.

Trí Tú cười hài lòng, coi bộ anh cũng biết trị những người cứng đầu. Nhưng có một điều anh cần phải chấn chỉnh nữa.

Trí Tú- Nói vậy phải tốt không? Có hai từ mà làm như khó khăn lắm, nhưng còn phải sửa thêm cái cách xưng hô với người lớn nghen.
Nói chuyện với chú mà xưng tui hả? Chú để ý từ lúc gặp tới giờ rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà sao phách lối quá vậy?

Cô bé- Tui nói chuyện vậy quen rồi, sửa hỏng có được đâu. Mà tui cũng mới có 16 tuổi à, còn nhỏ mà có biết gì đâu.

Trí Tú khoanh tay lại, khẽ nghiêng mặt, anh thật không nghĩ cô bé này lại  bướng bỉnh một cách lạ đời như vậy.

Trí Tú- Không biết hay giả bộ không biết? Mười mấy tuổi đầu rồi, lại bảo mình không biết gì là muốn nói gì nói à? Để tui xem cha má của mấy người cưng chiều kiểu gì để thành ra như này.

Lời vừa dứt, Trí Tú quay lưng bước đi,
Cô bé sợ rằng chuyện mình trốn đi chơi sẽ tới tai gia đình, còn thêm bị mắng vốn. Nên liền sợ hãi ôm lấy bắp tay của Trí Tú mà dụi dụi mặt vào năn nỉ ỉ ôi như một mèo con mắc lỗi.

Cô bé- Ôi thôi mà! Tui xin lỗi, xin lỗi chú đẹp trai, chú đừng có đi méc cha tui. Cha tui sẽ đánh tui chết mất. Chú tha cho tui đi, tui biết lỗi của mình rồi.

Nghe cô bé nói anh cũng thấy tội, nhưng không dùng biện pháp mạnh vậy thì sao nàng có thể nói thế với anh. Đút tay vào trong túi, nhướn nhẹ bên lông mày.

Anh khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt cô bé. Ánh mắt nàng có chút kiên dè khi bị anh áp sát như thế. Trí Tú nhìn thấy sự sợ hãi bên trong đồng tử của cô bé, mỉm cười nhẹ bảo

Trí Tú- Biết sợ thì mau sửa lại tính tình của mình đi! *Nhướn mày*

Cô bé- Nhưng mà...không được

Trí Tú- Không được cũng phải được..

Nói xong, anh quay người bước đi. Không thèm nghe câu trả lời của nàng. Thấy anh bỏ đi, nhìn lại thì chỉ có một mình. Cô bé gấp gáp đuổi theo, ôm chặt cánh tay Trí Tú bước theo anh.

Cô bé- Đợi tui với chú đẹp trai! Tui nghe lời chú đó, tui sẽ sửa! Mà chú tên gì dợ, từ lúc gặp tới giờ chú chưa nói cho tui biết á nghen!

Trí Tú không ngạc nhiên mấy với cái kiểu thân thiết ôm tay mình như vậy. Anh mỉm cười bảo

Trí Tú- Tui không có cần mấy người phải nghe lời tui, tui đâu phải cha má của mấy người, mà hỏi tên tui làm cái chi?

Cô bé- Thôi chú đừng có dận tui~, chú  cũng kêu tui là mấy người đó thôi, tui cũng có tên có họ vậy.

Khựng ngay bước chân, Trí Tú quay sang nghiêng mặt bảo

Trí Tú- Bộ không hiểu hai từ người lớn à? Có biết tôi hơn mấy người bao nhiêu tuổi không mà không được gọi?

Cô bé- Vậy chú bao nhiêu tuổi?

Trí Tú- Hỏi làm chi?

Cô bé nhăn mặt khó chịu bấu lấy cánh  tay Trí Tú mà mè nheo dặm chân các kiểu.

Cô bé- Hỏi cái gì chú cũng không chịu trả lời tui hết à~ chú làm tui bực bội quá đi à, không chịu đâu~~

Hành động của cô bé khiến ánh mắt của nhiều người chú ý. Trí Tú búng nhẹ vào trán cô bé nhỏ giọng nói

Trí Tú- Dừng lại ngay! Có biết mình đang làm gì không hả? Ở nơi đông người như vậy mà làm điều kỳ khôi vậy á hả?

Bị búng trán nhắc nhở, cô bé bĩu môi xoa trán, nhìn lại cũng kỳ thật. Cười gượng nói

Cô bé- Tui biết rồi, mà chú trả lời mấy câu nãy tui hỏi đi! Không thôi tui dận chú luôn!

Trí Tú thật là không hiểu nổi cô bé này, đảo nhẹ mắt bật cười trả lời

Trí Tú- Ô ngộ hen! Người ta dận cái kêu đừng có dận, rồi tự nhiên hỏng có ai làm cái gì mấy người hết. Rồi có chuyện dận ngược luôn hả?
Mèn đét ơi từ đó giờ mới thấy nghen!

Cô bé đung đưa cánh tay Trí Tú cất lời nài nỉ

Cô bé- Chú đẹp trai ơi~ chú đẹp trai à~
Chú trả lời tui đi~ tui hỏng có dị nữa đâu~ tui thiệt là muốn biết nhiều về chú mà~

Ít khi gặp được người để mình chọc ghẹo. Trí Tú lại được cười nhiều hơn. Nên anh liền trả lời

Trí Tú- Tui tên là Trí Tú! Trả lời rồi đó được chưa?

Cô bé- Trí Tú sao? Nghe tên thôi cũng biết chú thông minh lắm đúng ôn?

Trí Tú- Nhìn lại bản thân đi rồi đánh giá người khác hen? Trên đời này chả có ai khôn lanh mà chưa từng mắc sai lầm, và cũng đừng vội nghĩ người khác ngốc, vì các nhà khoa học, tiến sĩ, kỹ sư, họ đều bỏ học sớm đấy thôi.

Câu trả lời của Trí Tú làm cô bé ngây ra, vẻ mặt khờ ngang nhìn rất hề hước.

Cô bé- Ụa chú nói dì dợ? Tui nghe mà hỏng có hiểu chữ nào luôn á! Sao tui hỏi có một câu, mà chú trả lời một một nùi câu, dài thòn chi dợ?

Trí Tú bật cười rồi lại bước đi. Cô bé lại bám sát lấy anh mà hỏi tiếp

Cô bé- Chưa mà! Chú đẹp trai chưa nói tui biết tuổi của chú. Cứ im im né né dị tui khó chịu lắm biết hong?!

Trí Tú- Mấy người chỉ cần biết tui lớn tuổi hơn nên gọi bằng chú là được rồi.

Cô bé- Ưm! Hỏng chịu đâu chú ăn gian, tui nói tuổi rồi, chú cũng phải cho tui biết chứ!

Trí Tú- Thì coi lại mình đi, chừng nào bỏ cái tính đó đi rồi tui nói cho biết.

Cô bé- Người ta năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà cũng không chịu nói. Thôi thì tui hỏng hỏi tuổi của chú nữa.

Trí Tú- Ừm! Vậy tốt!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip