still

- kim yohan, tại sao anh lại đến đây, mà sao anh biết nơi này?

- là vì tôi vẫn còn yêu em

tôi đã bỏ đi một nơi thật xa, nơi mà không có những nỗi lo toan, vất vả và nơi đó không có anh.

anh có nhớ cái ngày anh đi thật xa, anh trốn tránh tôi khiến tôi phải đau khổ như nào không? anh còn nhớ những lời cay nghiệt anh buông ra đã dằn xé con tim tôi như nào không? anh làm sao hiểu được chứ.

sau hôm đó, tôi cũng rời đi, rời bỏ từ cái đai thương đến cái buồn bã lẫn cả những gánh nặng mang tên anh. tôi cũng tự hứa sẽ sống một cách lạc quan hơn mà không để anh bước vào cuộc sống tôi thêm lần nào nữa.

vậy mà đến hôm nay, anh lại tìm đến tôi thêm lần nữa, tôi có chút giận có chút buồn.

- anh về đi, tôi không muốn gặp anh

tôi định bước ra khỏi căn phòng đó nhưng lại bị anh kéo tay lại. anh ôm tôi vào lòng ngực ấm áp.

- tôi làm vậy là đều có lý do

tôi cố gắng thoát khỏi cánh tay kim yohan, nhưng càng làm thì anh càng siết tôi chặt hơn.

- trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã phải điều trị căn bệnh quái ác này, tôi biết nó nguy hiểm đến tính mạng, không muốn em lo nên tôi phải đành rời xa em.

yohan buông tôi, nắm chặt tay tôi rồi tiếp lời với giọng nói chân thành.

- bây giờ tôi đã khỏe mạnh rồi, em có muốn quay về bên tôi không?

tôi nghe xong thì bật khóc. những ngày tháng qua, tôi không quên được, từng giờ từng phút trôi qua lúc nào tôi cũng nghĩ về anh. tất cả khiến tôi trở nên điên cuồng lên.

yohan gạt những giọt nước mắt đó, rồi ôm tôi lần nữa.

- kim yohan từ nay không được rời xa em nữa

- anh biết rồi

.

đỗ cấp 3 rồi hahahihihoho :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip