chap 12: 4 năm đủ để quên 1 người?

   Đằng sau bức màn  hoàn thiện tuyệt vời ở đỉnh cao sự nghiệp của em là một trái tim đang đơn phương người con trai tên kim yohan. Em cư tương tư anh như thế nhưng anh đâu biết, hằng ngày nhìn anh biểu diễn trên sân khấu ở các chương trình mà em càng  yêu anh hơn. Nhưng anh vẫn vậy vẫn đang yêu đương với eumgi. Em đã cố gắng làm cho mình bận rộn hết mức nhưng không không thể quên anh. Em quyết định rồi em sẽ giải nghệ,em sẽ dọn về Busan mở một quán cafe nhỏ ven đường và tận hưởng cuộc sống của một người bình thường. Dù gì thì số tiền em làm ra và dành dụm Cũng đủ để sống một cuộc sống nhàn hạ rồi.
-------------------------------
   4 năm trôi qua em sống ở Busan chẳng biết là bây giờ cảm xúc của em như thế nào với anh nữa. Trong khoảng 4 năm trời dài dằn dẳn liệu em đã quên được anh?
--------------------------
   Cuộc sống của em nó bình yên như những áng mây trắng trôi trên bầu trời xanh thẳm kia nhưng dạo này cứ có những cuộc điện thoại của số lạ đến cho em. Nhưng em không bắt máy vì em không có thói quen nghe máy của người lạ nhưng ngày nào họ cũng gọi tới và thậm chí là rất nhiều cuộc nên em thử nghe máy một lần.
' alo cô yb đúng không'
' vâng ạ'
' tôi là yohan đây'
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip