chap 13 : chẳng thể đâu
Gì chứ là Yohan ư? Sao anh lại biết số điện thoại của em cơ chứ?
-------------------------
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh mà 4 năm cố gắng để quên anh dường như theo những con gió thoáng nhẹ của Busan mà bay đi. Nó khiến em nhận ra rằng em đã quá ngây thơ khi vội cho rằng 4 năm em có thể quên đi tình đơn phương này. Chỉ biết im lặng thôi chẳng thể nói gì cổ họng em nó cứng đơ chẳng phát ra tiếng động nào cả.
' tôi và cô có thể gặp nhau không? '
Gì chứ anh muốn gặp em kìa. Em chẳng biết mình đang với hay buồn nữa, cảm xúc của em hổn loạn cả lên. Vui vì anh là người chủ động muốn gặp em,buồn do chỉ vì 1 cuộc điện thoại từ anh mà em đã biết mình chẳng thể nào quên đi mối tình này.
' vâng'
' khoảng 7h tôi sẽ đến quán cafe của cô'
' ... '
Anh cúp máy. Em lặng im một lúc rồi nhìn đồng hồ 6h30 chỉ còn 30 phút nữa anh sẽ đến đây em phải làm sao bây giờ. Đứng lên chuẩn bị để gặp anh hay chỉ đơn thuần là ngồi đó và đọc sách. Em sẽ ngồi đó thôi. Đọc cuốn sách một hồi thì em lấy điện thoại ra xem 6h40. Vào instagram kiểm tra tin nhắn. Đã rất lâu kể từ ngày báo đài đăng tin Yohan và eumgi yêu nhau chàng trai thường xuyên nhắn tin với em thời cấp 3 chẳng còn thấy đâu hết. Anh ấy vẫn hoạt động nhưng không nói gì. Em vẫn chủ động nhắn tin nhưng thứ rep lại em đó là dòng chữ đã xem ngày ngắn tên màn hình thôi.
---------------------------------
20p trôi qua. Em vẫn ngồi đấy cho đến khi tiếng chuông báo có khách tới kêu lên em đứng dậy. Bất ngờ thay đó chẳng phải là một vị khách nào khác mà là anh.
' anh có vẻ đến sớm nhỉ? '
' ừm'
' anh ngồi đi'
Anh ngồi xuống nhìn một vòng quanh quán cafe nhỏ của em. Em hỏi.
' anh uống gì không'
' không cần đâu'
Em lẳng lặng gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện cuối gầm mặt nhìn vào mặt bàn. Cả hai đều im lặng. Một lúc sau thì giọng nói của anh làm bay đi bầu không khí tỉnh lặng này.
' cô có thể làm bạn gái tôi không'
' tại sao chứ'
' anh yêu em'
' .... '
' .... '
' trả lời anh đi'
' eumgi thì sao'
' anh chia tay cô ấy rồi'
' vâng em đồng ý'
Nói rồi anh chồm tới ôm em. Người em đơ cứng trong vài giây rồi cũng đáp lại cái ôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip