Cuộc hẹn

Chap này nói về cuộc hẹn đầu tiên nè
Có ai coi X1 flash chưa ???
—————————————————————————————————————————————————

* Sáng sớm :
- phía tôi : Dù chưa đến lúc báo thức đổ chuông nhưng tôi đã dậy trước vì tối hôm qua tôi quên kéo rèm cửa sổ nên những ánh nắng ban mai đã tràn vào căn phòng. Kéo rèm cửa sổ, sáng hôm nay đúng là một ngày đẹp trời!!! Tôi nghĩ về cuộc hẹn chiều nay và mỉm cười và hôm nay là chủ nhật, sáng nay được nghĩ nên rất vui được làm những gì mình thích cũng như chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay: " chỉ là cuộc hẹn trả đồ thôi mà sao mình vui thế nhở ?".

-phía Yohan: Đêm hôm qua là một đêm dài vì anh khổng thể nào chợp mắt được và dù hôm nay là chủ nhật nhưng đi làm thì làm gì có cuối tuần nên dù vẫn còn mơ màng anh vẫn phải vác thân dậy để tắc cái đồng hồ ồn chả khác gì chuông báo động. Anh mệt mỏi lết khỏi giường mặt đại bộ đồ ( mà vẫn đẹp nhé vì toàn đồ style thôi ). Khi nghĩ tới cuộc hẹn chiều nay còn mệt hơn: " sao khổ này trời ?".
=> một buổi sáng 2 số phận mà :)))

Sáng nay tôi vẫn tiếp tục đi ăn sáng với cái con nghiệp tụ đấy. Hai đứa thôi mà còn trong giảm cân nữa nên đồ ăn chỉ đầy 1 bàn. Tôi dữ thể diện mọi lúc mọi nơi ngoại trừ khi ăn :)) Tôi ăn gần như vô tội vạ ăn không biết ai. Thì đang há miệng maximum thì Yohan mở cửa vào quán, tôi liền bỏ đồ ăn xuống và dở cái giọng dáng ghét đẩy tội lỗi qua hết cho con bạn: " sao hôm nay mày ăn nhiều thế, nhanh lên tau đợi nè:)))". Nó nhìn tôi và định chửi lại thì đã bị tôi dộng nguyên miếng bánh vào miệng.

Tôi nhìn anh cười và hỏi: " anh ship hàng hả ?" . Anh không nói gì chỉ cười tiến lại gần tôi. Tôi nhìn anh và anh nhìn tôi rất lâu, tôi ngại nên hỏi đại: " mặt em dính gì à ?" . Anh cười và gật đầu, mặt tôi lúc đó thì đỏ hơn quả cà chua, còn con bạn ăn xong miếng bánh thì cười thẳng vào mặt tôi. Sau đó anh lấy trong túi ra bịch khăn giấy giống tối hôm đó ra đưa cho tôi, làm tôi nhớ lại đêm hôm đó ngại càng thêm ngại. Tôi chụp lấy bịch giấy cúi mặt xuống láy hoáy lau miệng. Còn đứng đấy xoa đầu tôi một cái sau đó cầm bịch đồ ăn mang đi. Bỏ tôi lại với cái đầu bù xù.

Tôi bị con bạn nhìn với ánh mắt khó hiểu. Tôi nhún vai, nó nói: " tau thấy anh đấy để ý mày rồi đó con quỷ". Khinh bỉ nhìn nó : " mày nghĩ sao, người ta đẹp trai vậy gì cũng có bạn gái rồi !!!, nhìn tau nè cái gì cũng bình thường được cái trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi, dễ thương chơ mấy, còn lại có gì đầu", trong lòng : " đau quá man". Nó thở dài : " khổ thằng bạn tôi quá trời ơi, mày bị ngu hay gì, để ý mày là rõ. Đây để chuỵ IQ 180 phân tích mày nghe, người đầu tiên anh đó nhìn khi bước vào đây là mày, thứ 2 tại sao tau cũng bị dính đồ trên miệng mà lại không đưa khăn cho tau mà lại cho mày, còn xoa đầu cười ôn nhu nữa chứ, với đàn ông thường sẽ có xu hướng đưa cho phụ nữ trước.". Cải lại nó dù không muốn : " thì dù gì anh ấy cũng quen tau nên nhìn là bình thường thôi, với đoạn đó mày đang ăn sao đưa được với anh hiểu tâm lý phụ nữ là ngại nên không giám nói với đưa tau thì biết gì mày cũng dùng mà". Nó đập thẳng đầu xuống bàn : " sao cái đáng khun mà không khun dùm tau cái, mà toàn khun mấy thứ đâu đâu không, tau nói rồi đỏ mày không nghe là mất hàng tốt đó." Tôi: " biết rồi mà, khổ ghê ăn cho hết đi rồi ra tính tiền:))"

—4:15–

* Phía tôi: đến giờ tôi mới mở mắt ( vì sáng dậy sớm nên phải ngũ bù ai ngờ ngũ tới giờ ). Tôi hét toán cả lên, đầu tóc thì bù xù, mắt thì sưng, chưa rửa mặt, chưa chọn áo quần, mà chỉ còn 45ph là đến giờ hẹn. Tôi tất tốc chạy thật nhanh tới tủ quần áo quơ đại bộ đồ trắng đen cho dễ mặt vì hết thời gian phối đồ, chạy thẳng vào phòng về sinh rửa mặt mày vuốt lại cái tổ chim trên đầu. Làm mọi thứ thật nhanh rồi chạy ra ngoài phòng lấy đôi Vanz đen sỏ nhanh vào. Ngắm mình trong gương cờ 10s và mở điện thoại lên thấy 4h37. Thở vào nhẹ nhỏm mày là vẫn kịp giờ với lại MR cũng gần nhà mình.

*phía Yohan: ngồi trên giường và vày đầu tóc của mình bù sù vẫn tiếp tục suy nghĩ : "mình bị làm sao vậy, sao cứ gặp nhóc đó là lại thế, sao hồi sáng lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip