4

"Nắng chiếu lung linh trên hoa vàng"
Sáng sớm mùa thu, khắp mọi nơi đã thức giấc , ngoại trừ đứa con gái đang ngáy khò khò ở nhà- ___. Tiếng la ó inh ỏi của cái tên kia làm tôi thức tỉnh, cũng phải nhỉ, hôm qua cậu ta bảo rủ tôi đi học chung mà. Tôi thức dậy làm vệ sinh rồi đi học.
Gật gà gật gù bước lên xe bus, tôi ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài một tiếng.
Cái tên kia mở lời
"Cậu làm bài tập chưa??"
"Có bài tập hả???"
Tôi đáp trong mơ hồ, thật sự rất buồn ngủ, thử hỏi trong cái tiết trời se lạnh như vầy ai mà muốn bước ra khỏi giường, huống chi là bây giờ mới 6h sáng
"Thôi bỏ đi, không làm 1 buổi chắc cũng chả sao đâu"
Nói rồi cả hai đều im bặt, thật là nhạt nhẽo ghê!! Có lẽ hắn ta cũng đang buồn ngủ lắm đây mà :)))
_______________________

Bước vào trường thì ôi mẹ ơi, thật sự là chả khác gì fan đang đứng chờ thần tượng cả. Đám nữ sinh nháo nhào lên, miệng xuýt xoa nhan sắc tuyệt trần của Yugyeom, người hoa kẻ kẹo, tất tần tật đều là quà, trông có khác gì buổi fanmeeting không chứ. Lúc đó trông tôi chả khác gì là trợ lý cả, trông kém sang chết đi được. Không khá hơn tôi là bao, mặt mũi cậu ta hầm hầm, khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười mà tay ôm lấy mấy hộp quà, một lúc sau, hình như cậu ta nhớ ra điều gì đó mà dúi hết mấy cái của nợ đó vào tay tôi rồi bảo
"Cầm hộ tớ, cậu là ôsin của tớ đó, ôsin đó nhớ không??"
Mắt tôi nảy lửa, nhưng cũng đâu dám làm gì, hứa rồi thì đâu được nuốt lời, nuốt lời thì tôi không phải là tôi!!! ___ này không phải là ___!! Tôi ấm ức ôm hết cái đống quà , miệng lẩm bẩm chửi rủa cái tên đang vừa đi vừa huýt sáo kia
"Đợi hết thời hạn đi, lúc đó tôi sẽ ăn thua đủ với cậu, tên đáng ghét!!"
"Nhanh lên nào! Đồ con rùa!!"
"Đã bắt con gái người ta cầm rồi mà còn hối, cậu có chút tự trọng nào không vậy hả Kim Yugyeom?"
"Không có đấy, thì sao nào??"
"Cậu....., đợi đấy!!"
Tôi giãy nãy đi vào lớp, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cả lớp lúc đó mặt cắt không còn hột máu, hậm hực bước đến chỗ ngồi của Kim Yugyeom, tôi mạnh tay đổ tất cả quà lên bàn, chúng ngổn ngang lăn lóc đầy bàn. Một lúc sau cậu ta vào, nhìn đống hổn độn đó, cười cười không nói gì, sau đó cậu ta đem chổ quà đó phát cho cả lớp. Hóa ra Kim Yugyeom coi những món quà đó như thứ không cần thiết, nhưng sao còn bắt tôi ôm chúng leo 3 tầng lầu lên phát cho cả lớp?? Số quà đó vừa nhiều vừa nặng, làm như vậy có quá đáng không chứ??
Đập bàn "Rầm" một tiếng, tôi tức tối mang balo rồi về, không quên báo cho lớp trưởng một tiếng
"Bambam, hôm nay tớ nghỉ, cậu nhớ báo thầy nhé!!" giọng điệu trầm trầm của tôi làm cho Bambam hoảng sợ, cậu ta mặt mũi tái mét, lắp bắp:
"À...ừm"
Tôi giận rồi, giận thật rồi đấy. Cuốc bộ đến một vùng ngoại ô thành phố. Ngồi xuống một đồng cỏ xanh, tôi cắn một miếng kem trong miệng, khẽ rùng mình
"Mẹ kiếp, sao lạnh thế?"
"Thu sang rồi mà không lạnh mới lạ, đã thế còn ăn kem nữa chứ!"
Giật mình nhìn lại đằng sau, Kim Yugyeom đang ở đây cùng tôi đó, cậu ta ghé sát lưng tôi, phả hơi thở về phía bả vai, càng làm cho tôi rùng mình thêm.
"Cậu..cậu theo dõi tôi hả Yugyeom?? Làm tôi hết hồn"
"Tớ đi tìm cậu nãy giờ đó, biết kiểu cậu cũng lạnh mà"
"Làm sao cậu biết được chứ??"
"Lúc nãy cậu có mặc áo khoác đâu"
"Nhưng mà..."
"Thôi thôi được rồi, cậu hỏi nhiều quá, giờ thì về thôi" nói rồi cậu ta nhanh nhẹn choàng áo khoác cho tôi, tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta. Bất chợt, Yugyeom nắm lấy tay tôi rồi kéo đi, tôi lúc đó vừa rung động vừa bất ngờ, sao thấy ấm áp quá vậy nè?
_________________

Mà hình như tôi đang giận cậu ta mà nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip