1.

Author: UrCrepespussy.
Fic:【Kimcest】垃圾场
Author's note :
Tác phẩm này chỉ được sử dụng phi thương mại. Tác giả không có bất kỳ hợp tác, ủy quyền hoặc liên kết nào với bất kỳ nền tảng hay ứng dụng bên thứ ba nào.
Tác giả không cho phép bất kỳ nền tảng hay ứng dụng nào sử dụng tác phẩm này để thu phí hoặc thương mại hóa dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu có bất kỳ bên thứ ba nào tự ý sử dụng tác phẩm này vào mục đích thương mại, mọi trách nhiệm pháp lý sẽ do bên vi phạm bản quyền tự chịu, và tác giả bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đó.

Kính mong quý độc giả thận trọng phân biệt các nền tảng hợp pháp, tránh bị lừa đảo.

Trân trọng tuyên bố.

Đang chơi giữa chừng thì người chơi bên cạnh đột nhiên nghe điện thoại, anh ta nhìn Kim Ki Myung với vẻ áy náy, vẫy tay xin lỗi rồi chạy vội ra khỏi phòng game. Giờ chỉ còn lại một mình Ki Myung ôm lấy cần điều khiển, tức muốn hét lên: "Thế này thì đánh kiểu gì nữa chứ!"

"Có ai giúp tôi chơi nốt ván này không?! Tôi bao!"

Vừa dứt lời, một người đàn ông liền ngồi xuống ghế trống bên cạnh, ngậm điếu thuốc, hỏi thẳng: "Chơi kiểu gì?"
Ki Myung cảm kích vô cùng, thấy thời gian trên máy bắt đầu đếm ngược, cậu nhanh chóng hướng dẫn vài thao tác cơ bản. Người kia không nói gì thêm, nhưng học rất nhanh. Khi trận đấu kết thúc, Kim Ki Myung bị anh ta K.O liên tiếp, tức tối đập nhẹ vào đầu mình.

"Anh ơi, chơi thêm ván nữa nha?" - Cậu không rõ tuổi người kia nên theo thói quen dùng kính ngữ. Khi cúi người bỏ xu vào máy, Ki Myung liếc thấy trang phục của anh ta thì giật mình.

Người đàn ông trông chỉ mới hơn hai mươi, mặc áo khoác da đen kiểu retro, bên trong là sơ mi đỏ sẫm ướt đẫm mồ hôi ở cổ áo, phảng phất mùi tanh của máu sắt. Nếu không phải vì nơi này là một phòng game giữa lòng Seoul, cậu thật sự tưởng rằng anh ta vừa gây án rồi chạy trốn tới đây.

Ánh mắt cậu vô tình chạm vào phần vạt áo hơi phồng lên - một cây rìu đỏ treo hờ sau hông người kia. Ki Myung lạnh sống lưng, rồi lập tức nhớ ra gần đây có lễ hội cosplay gần đó.
"Anh là coser à? Bộ này là nhân vật gì thế? Marvel hả?"

Cậu nhét xu vào máy, ngồi thẳng người, trong lúc game đang load thì quay sang nhìn mặt đối phương, gượng gạo tìm đề tài.

Chỉ liếc một cái... cậu sững người.

"Gì thế?" - Người kia thản nhiên đối mắt với cậu, gõ gõ tàn thuốc xuống mép máy game, không trả lời câu hỏi về cosplay.

"Không có gì... anh đẹp trai ghê đó, haha" - Kim Ki Myung gãi cằm, vẫn chưa hết bất ngờ, quay đầu lại chọn nhân vật. Trong game có một cặp song sinh, hai gương mặt trên màn hình giống nhau như đúc. Cậu lướt nhanh qua và chọn ngay cô nàng Trung Quốc yêu thích của mình.

Người đàn ông kia... trông giống hệt cậu! - Cậu thầm giật mình. Ngoài thân hình to lớn hơn một chút và ánh mắt có phần u tối hơn, thì gương mặt ấy chẳng khác gì mấy.
Chết tiệt, mình tưởng gương mặt mình là hàng độc chứ, ai dè lại là mặt phổ thông sao? - Ki Myung hơi hụt hẫng.

"Cảm ơn" - Người kia cười nhạt, có chút châm chọc. "Cậu cũng đẹp trai mà"

Anh ta chọn một nhân vật nữ da ngăm, rồi cả hai im lặng. Trong phòng game tràn ngập tiếng la hét của đám thiếu niên và âm thanh chiến đấu sôi động. Ki Myung tập trung hết sức, và cuối cùng cô nàng Trung Quốc của cậu đã tung cú đá xoay K.O đối thủ.
Bị đè đánh cả trận, giờ chiến thắng, Ki Myung nhảy bật dậy, vung tay reo hò:
"Không hổ danh là Lili-nuna mà mình thích nhất!"

Chưa kịp vui xong, cậu liếc đồng hồ, mắt trợn tròn.

Đến giờ tan học của Ji Tae rồi! Cậu tới trung tâm hôm nay là để đón em đi ăn mà lại mải chơi game quên mất. Vội vã nhặt áo khoác, cúi đầu xin lỗi rồi móc ra mấy đồng xu còn lại dúi vào tay người kia:

"Còn bảy xu, em không hay đến khu này, tặng anh chơi tiếp nhé"

Rồi cậu chạy vụt ra khỏi phòng game, len lỏi qua dòng người tan tầm, cuối cùng cũng kịp đón Kwon Ji Tae đang đứng một mình trước cổng trường. Hai người bước vào tiệm ăn quen thuộc, trong cậu vẫn còn chút áy náy.

"Ji Tae này..." - Ki Myung đổ nốt phần nước kim chi vào bát canh.
"Gương mặt của anh ngoài đường... có dễ đụng không?"

"Làm gì có!" - Ji Tae lập tức phản đối, rồi bắt đầu một tràng ca tụng vẻ đẹp trai "có một không hai" của đại ca. Ki Myung gặm ống hút nước ngọt, nhai nhẹ cái đầu nhựa bằng răng, mắt nhìn xa xăm.

"Hôm nay anh gặp một người trông y như anh. Nếu không biết chắc mình là con một, anh còn tưởng là anh em ruột luôn ấy"

"Láo thật! Ai cho phép bắt chước gương mặt của anh Ki Myung hả?!" - Ji Tae vừa ăn đến bát cơm thứ tư, vừa gõ bàn phản đối.

"Không phải bắt chước đâu. Người đó nhìn thế nào cũng..."
Ki Myung không nói tiếp. Ngụm nước ngọt cuối cùng trôi qua cổ họng, ngọt ngào mà mơ hồ, những bong bóng li ti vỡ tan trong bụng.

... nhìn thế nào cũng lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Hôm sau, trong lớp học, cậu gục đầu buồn ngủ. Giáo viên đứng trên bục nói về việc học sinh nên đi theo nhóm sau giờ tan học - hôm qua ở trung tâm thành phố vừa xảy ra một vụ tấn công bằng rìu giữa phố, nghi phạm sau khi gây án đã xách hung khí đi thẳng vào một phòng game, trốn trong góc khuất camera suốt hai tiếng đồng hồ.

Kinh dị thật. - Kim Ki Myung ngáp dài, suýt nữa ngủ gục, đầu gật gù:
“Xã hội càng ngày càng loạn…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip