Chương 10: Dễ thương VKL!!



10.

Giờ nghỉ trưa, Kim Kimyung lững thững bước đến nhà ăn của công ty. Hắn vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy mấy nhân viên ở bàn bên thì thầm với nhau, mùi nước hoa hoà lẫn cái vị chua loét của chuyện phiếm cứ thế lan ra:

"Nghe nói hôm qua cậu út lại đâm hỏng một chiếc xe mà chủ tịch rất quý..."

"Chủ tịch thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi đã đặt một chiếc mới..."

"Mấy người có thấy tuần trước trong cuộc họp hội đồng quản trị không, cậu út xông thẳng vào đòi tiền ấy..."

Toàn mấy chuyện quái quỷ gì vậy?

Kim Kimyung tức giận đập mạnh cái nĩa xuống bàn, tiếng kim loại va vào sứ vang "choang" khiến cả bàn bên giật mình co rút cổ lại.

Đi đến đâu cũng có cái lũ thích bới móc bàn tán. Ở trường đã thế, đến công ty cũng chẳng khá hơn. Anh trai hắn muốn nuông chiều hắn thì có liên quan gì đến mấy người kia chứ? Đang định quay lại đáp trả thì đằng sau đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

Tất cả mọi người lập tức đồng loạt đứng dậy, ghế gỗ kéo xẹt trên sàn nhà phát ra âm thanh rợn người, ai cũng đứng thẳng lưng như lính chào cờ: "Chào chủ tịch ạ!"

Kim Kitae chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa nhà ăn. Hôm nay gã không mặc áo khoác vest đen như thường lệ, mà tiện tay khoác nó lên khuỷu tay.

Còn bên trong... Kim Kimyung nhìn kỹ mới nhận ra là cái áo sơ mi hoa lòe loẹt đến mức có thể khiến giám đốc tài chính lên cơn đau tim ngất ngay tại chỗ.

Rất khó để mô tả chính xác cái kiểu phối đồ ấy, tóm lại là sặc sỡ hết sức có thể, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chỉnh tề nghiêm túc của gã.

Những ai từng có cơ hội tiếp xúc với Kim Kitae đều hiểu rõ, vị chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia danh tiếng này tuy bề ngoài đóng bộ vest chỉn chu, nhưng chẳng ai đoán nổi bên trong lớp áo khoác kia là thứ gì.

Gã chẳng thèm liếc nhìn những người khác lấy một lần, chỉ bước thẳng tới chỗ em trai, đặt ly trà chanh đá lên bàn.

"Ăn cơm đi."

Chỉ ba từ đơn giản mà khiến cả nhà ăn im bặt. Mấy nhân viên vừa buôn chuyện ban nãy mặt mày trắng bệch như tờ giấy, run lẩy bẩy như chim cút dính mưa. Có người còn tranh thủ chụp ảnh gửi cho bạn: Em trai chủ tịch nhà mình đúng là đẹp trai quá đáng!

Gửi xong lại hối hận ngay. Chủ tịch cưng em trai như báu vật, nếu bị phát hiện chắc tiêu đời.

Kim Kimyung đắc ý lè lưỡi làm mặt quỷ với mấy người kia. Không ngờ chứ gì? Anh tao còn vui vẻ vì chuyện đó ấy.

"Kimyung, ăn cho đàng hoàng." Gã nhìn thấy hết cái trò tinh quái ấy, bàn tay to khẽ xoa nhẹ lên đầu hắn.

"Biết rồi mà..." Hắn bĩu môi lầm bầm, cúi xuống thì thấy trong ly là đúng loại trà chanh mà hắn thích nhất, đặc biệt không có lá bạc hà, cái thứ hắn đã từng than phiền với gã trong một lần nói chuyện mà hắn còn chẳng nhớ nổi.

Ba giờ chiều, Kim Kitae đang họp trực tuyến thì cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy bung ra.

"Anh! Tài xế Park nói anh không cho em lái chiếc xe đó!" Kim Kimyung hùng hổ bước vào, đôi má đỏ bừng vì vừa chạy một quãng dài, giày thể thao gõ lên sàn gỗ tạo nên âm thanh lạch cạch.

Đầu dây bên kia, hơn chục vị giám đốc điều hành trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cái người lúc nào cũng lạnh lùng như thần chết, cái người mà có thể một ngày diss cả thế giới không chừa ai. Thế mà lập tức đứng dậy, cúi người chỉnh lại cổ áo lệch cho em trai.

Đôi tay từng ký qua vô số bản hợp đồng lạnh lùng tàn nhẫn ấy, giờ đây đang kiên nhẫn vuốt từng nếp nhăn nhỏ trên cổ áo, khiến người ta chỉ muốn nghiến răng vì ngọt ngào đến nao lòng.

"Đường núi nguy hiểm." Giọng của Kim Kitae dịu dàng một cách khó tin, khiến bất cứ ai nghe được chỉ muốn tan chảy. "Ngày mai anh đưa em ra biển lái."

"Thật á?" Cặp mắt cún con ngước lên long lanh, mà là loại cún bướng bỉnh.

"Ừm."

Kim Kimyung reo lên, nhào tới ôm chầm lấy eo anh như một chú chó lớn vừa bắt được món đồ chơi yêu thích. Cơ thể Kim Kitae hơi cứng lại trong phút chốc, rồi thở dài bất lực ôm trọn đứa nhỏ trước mắt vào lòng. Gã lập tức cúp máy, chỉ ném đại một câu: "Tạm ngừng họp."

Mấy đại diện từ các chi nhánh nước ngoài chắc hẳn có diễm phúc lắm mới được chứng kiến đôi tai đỏ ửng hiếm hoi của chủ tịch, chỉ hận không thể móc mắt mình ra ngay tại chỗ. Chủ tịch ơi, hình tượng của ngài...!

Một thằng nhóc cao hơn mét chín mà trong vòng tay gã lại như một đứa trẻ. Dù Kim Kimyung cao, nhưng Kim Kitae còn cao hơn nhiều, vì thế tư thế này chẳng hề có chút gượng gạo.

Gã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng em trai phấn khích lái thử xe mới dưới ánh nắng chiều tà. Ánh mắt gã dịu đi, nhưng trong sâu thẳm lại là một vệt cô đơn khó nói thành lời.

Trợ lý rụt rè đưa bản báo cáo sửa chữa chiếc xe bị đâm, gã không thèm liếc đã ký tên. Trong ngăn kéo vẫn còn chồng giấy tờ chẩn đoán bệnh lý từ tuần trước: "Có xu hướng bảo vệ quá mức, kèm lo âu khi tách rời. Khuyến nghị thiết lập ranh giới phù hợp."

Kim Kitae hiểu rõ, cho dù có nhiều tiền thế nào đi nữa, cũng chẳng mua nổi một số thứ, như sức khỏe, như mạng sống của chính mình.

Tiền có thể cân đo được máu thịt, nhưng chẳng bao giờ đo được giá trị của linh hồn. Những tờ bạc thấm đẫm mùi máu và mùi kim loại rỉ sét, rốt cuộc vẫn chẳng thể lấp đầy hố trống trong lòng.

Gã ngoài tiền và em trai ra, chẳng còn lại gì.

"Chủ tịch, có cần hạn chế chi tiêu thẻ tín dụng của cậu út không ạ?"

"Tuỳ nó." Kim Kitae kéo lỏng cà vạt, yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt nốt nửa câu còn lại – bởi vì những lúc thằng bé cười và gọi anh là 'anh hai', là lúc duy nhất gã quên được mình là một con quái vật.

Gã biết rõ, sự nuông chiều này là một sợi xích, với Kim Kimyung, và với chính gã.

Thế nhưng cũng như hộp sữa dâu đang đặt trên bàn kia, dù biết rõ Kim Kimyung đã chẳng còn thích từ lâu, gã vẫn cố chấp cho hắn uống, như thể vẫn còn là đứa trẻ của mười mấy năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip