Chương 11: Thư ký nhỏ, em trai nhỏ
11.
Kim Kimyung đang vùi đầu trong phòng bếp, vật lộn với cái máy pha cà phê chết tiệt kia. Hôm nay Kim Kitae đột nhiên bảo muốn uống cà phê tự làm, mà hắn thì thậm chí còn không biết phải đặt giấy lọc vào phía nào cho đúng.
"Cái máy rác rưởi này cố tình chống đối mình đúng không?" Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn cái bình cà phê như thể nó chính là thủ phạm đã khiến hắn rơi vào tình cảnh khốn khổ thế này.
Chỉ là hắn quên mất lý do vì sao lại bị Kim Kitae gọi đến để pha lại cà phê: khi nãy, hắn cố ý pha thật ngọt, bởi vì gã không hề thích đồ ngọt.
Mấy ngày nay vào làm ở công ty, gã anh trai ấy cứ tìm đủ mọi cách để hành xác hắn, đúng chuẩn một người mắc chứng ám ảnh cầu toàn. Đến cả lúc Kim Kimyung photo tài liệu mà bản in mực bị nhạt dần về cuối, gã cũng không chịu nổi mà nhíu mày.
Hắn tức đến mức suýt nữa đập xấp tài liệu vào mặt gã: "Thích thì tự làm đi!"
Ấy vậy mà cứ tan làm là người này lập tức bật sang chế độ "người anh nghiện cưng chiều em trai", ngay cả nắp chai nước khoáng cũng không nỡ để hắn tự mở.
"Anh à... dạo này trạng thái của anh có gì đó không đúng thì phải?" Một lần, không nhịn được nữa, hắn buột miệng than thở. Trước kia còn chỉ là nghi ngờ, giờ thì hắn chắc chắn rồi, Kim Kitae chính là sứ giả được ông trời phái đến để giày vò hắn.
Trong gã tồn tại hai cực đối lập đến quái đản: vừa có thể là người anh trai dịu dàng, vừa có thể là con quái vật tàn nhẫn. Khi hắn ngoan ngoãn nghe lời, gã thậm chí sẽ cho phép hắn gối đầu lên đùi mà làm nũng...
Nhưng chỉ cần phạm lỗi... nghĩ đến những hình phạt từng nhận từ Kim Kitae, hắn chỉ cảm thấy trên người vẫn còn chỗ mơ hồ đau âm ỉ.
Kim Kitae chỉ cười, xoa đầu hắn, giọng dịu dàng đến mức nổi da gà, như kiểu cố tình khiến người khác buồn nôn: "Bên ngoài, em là thư ký nhỏ của anh. Ở nhà, em là em trai nhỏ anh. Vậy mà cũng không hiểu được à?"
Ai mà thèm hiểu anh chứ, Kim Kimyung đảo mắt trong đầu, lầm bầm rủa thầm.
Giờ thì hắn đã hoàn toàn hiểu rồi, Kim Kitae là một con ác quỷ khoác lên da người. Một con quỷ cực kỳ giỏi thao túng tâm trí và mê đắm việc hành hạ người khác.
Cánh cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra, mùi nước hoa quen thuộc lướt vào.
"Ô kìa, thư ký nhỏ lại đang pha cà phê đấy à?"
Giọng điệu cợt nhả này, không cần quay lại hắn cũng biết là ai. Kim Kimyung nhướn mày, quay người chậm rãi: "Bác sĩ Lee, hôm nay anh rảnh rỗi đến thanh tra à?"
Lee Jihoon là bạn thân của Kim Kitae, đồng thời là một trong những bác sĩ tâm lý của gã, cũng là người duy nhất trong công ty dám vỗ vai gã cười toe toét ngay cả khi gã nổi giận.
Lúc này anh ta đang tựa vào khung cửa, áo vest khoác hờ trên khuỷu tay, cà vạt lỏng lẻo vắt quanh cổ, cả người toát ra phong thái "tôi đến đây để chơi thôi".
Vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Seoul này lúc nào cũng ăn mặc như tay công tử trăng hoa, nhưng Kim Kimyung từng thấy dáng anh ta cầm bút máy: lần trước đến công ty, Lee Jihoon đã dùng ngòi bút chĩa thẳng vào yết hầu của Kim Kitae, vẫn có thể cười đùa tán gẫu về chuyện đời tư của mấy kẻ quyền quý.
Hắn không nhìn thấy biểu cảm của anh trai mình, nhưng nghĩ cũng biết chắc chẳng dễ chịu gì.
"Đến xem Kim tổng của chúng ta có đang ngược đãi nhân viên không thôi." Lee Jihoon cười như có ẩn ý, ánh mắt đảo một vòng quanh bình cà phê trong tay Kim Kimyung, rồi đột nhiên nói thêm, "...Xem ra là 'có' đấy."
Khóe miệng Kim Kimyung giật giật. Thế còn không phải sao? Kết quả rành rành, hắn đã bị hành hạ đến không còn hình người nữa rồi.
Những ngày qua hắn bị gã vặn vẹo đến sứt đầu mẻ trán, từ sáng đến tối pha cà phê, sắp xếp hồ sơ, chạy đi đưa tài liệu, đến giờ nghỉ trưa cũng phải ngồi ngoài văn phòng tổng giám đốc chờ lệnh, chỉ sợ gã hứng lên lại sai vặt thêm chuyện gì.
"Kimyung."
Đang nghĩ ngợi, giọng Kim Kitae vang lên từ hành lang. Thấp, trầm, điềm đạm, giống hệt vẻ ngoài nghiêm chỉnh của gã, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Kim Kimyung lập tức ngồi thẳng dậy theo phản xạ, suýt chút nữa làm rơi cả bình cà phê.
"Là anh à." Hắn cười gượng, vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Kitae đứng sau lưng Lee Jihoon, ánh mắt lướt qua hai người một lượt rồi dừng lại nơi gương mặt Lee Jihoon, nhíu mày: "Sao anh lại đến?"
Trên khuôn mặt lúc nào cũng được chăm chút kỹ càng của Lee Jihoon hiện lên nụ cười vô tội, tóc nhuộm hồng phơn phớt dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo như ánh lên sắc tím. Anh ta nhún vai: "Kiểm tra định kỳ thôi mà."
Hai gương mặt đẹp đẽ ấy cùng xuất hiện trước mắt khiến Kim Kimyung thật lòng không biết nhìn ai. Cùng là vẻ ngoài điển trai, nhưng Lee Jihun giống như nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình, còn gã anh trai Kim Kitae thì hoàn toàn là kiểu phản diện quyến rũ chuyên phá hoại tình yêu của nhân vật chính.
Kim Kitae cười khẩy: "Dạo này không phát bệnh, kiểm tra gì chứ?"
...Phát bệnh?
Kim Kimyung lập tức dựng tai lên.
Hắn biết Lee Jihoon là bác sĩ tâm lý, cũng biết anh trai mình thỉnh thoảng lại ghé phòng khám của anh ta để "trò chuyện", nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ "phát bệnh" từ miệng Kim Kitae.
Trước giờ hắn luôn cho rằng gã chỉ bị áp lực công việc quá lớn nên mới tìm đến bác sĩ để trút bớt gánh nặng, bởi vậy mới cố gắng đối xử dịu dàng hơn với anh mình.
Lee Jihun hình như phát hiện ra nghi hoặc trong mắt hắn, chớp mắt ra hiệu một cái rồi xoay người lại đối diện với Kim Kitae, giọng nhẹ tênh: "Không phát bệnh? Vậy tại sao đột nhiên lại giữ em trai bên cạnh làm thư ký? Lại nổi máu kiểm soát rồi?"
Sắc mặt Kim Kitae lập tức trở nên đáng sợ.
Không khí trong phòng bỗng đông cứng, Kim Kimyung thậm chí cảm thấy nhiệt độ tụt xuống vài độ.
...Xong rồi, sắp nổ rồi.
Hắn quá quen thuộc với biểu cảm đó, đó là dấu hiệu trước khi Kim Kitae nổi trận lôi đình. Bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng có thể ngay giây tiếp theo đã có người gặp họa.
Hắn nhớ có lần một kẻ dám mỉa mai trước mặt rằng hắn chỉ là gánh nặng, chỉ biết làm vướng chân anh trai. Kết quả, gã đã mang bộ mặt y chang như bây giờ, sau đó đánh kẻ đó một trận nhừ tử, mấy người vào can cũng bị vạ lây.
Quả nhiên, Kim Kitae khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: "Jihoon, anh đến chữa bệnh, hay đến gây sự?"
Cũng là giọng điệu dịu dàng, nhưng hoàn toàn khác với khi nói chuyện với em trai.
Lee Jihoon không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười càng rạng rỡ: "Tất nhiên là chữa bệnh rồi. Ví dụ như, giúp anh nhận ra rốt cuộc mình đang sợ cái gì."
Kim Kimyung nín thở, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.
Có gì đó không đúng. Có biến rồi. Xem ra hắn không thể rời đi được. Vốn dĩ là một kẻ thích hóng hớt, Kim Kimyung nhất quyết không bỏ qua bất kỳ drama nào, cho dù nhân vật chính có là anh trai ruột của mình.
Chẳng lẽ gã anh hắn thật sự đã làm chuyện gì không bằng cầm thú bên ngoài, đến mức bị bạn thân cũng không nhịn được nữa?
Biết ngay mà. Với cái tính cách bất cần của anh gã, sớm muộn gì cũng có ngày gây chuyện. Ở nhà còn đối xử với em trai như vậy, huống chi là người ngoài?
Trong đầu Kim Kimyung bắt đầu tự biên tự diễn mấy cốt truyện máu chó: ân oán hào môn, ngược luyến tàn tâm, giam cầm rồi lại bỏ trốn... Bất chợt, hắn thấy lo cho tương lai của anh mình.
Trong khi hắn còn đang xây dựng kịch bản ly kỳ trong đầu, hai người bên kia chẳng rảnh mà để ý đến vẻ mặt biến hóa liên tục của hắn.
Không khí giữa gã và Lee Jihoon đột nhiên căng như dây đàn, mới phút trước còn đang trò chuyện bình thường, phút sau lại như sắp lao vào đánh nhau.
Kim Kitae nhìn chằm chằm vào Lee Jihoon mấy giây, rồi bỗng mỉm cười: "Được, vậy cứ từ từ chữa." Nói xong, gã túm lấy cổ áo Kim Kimyung, kéo hắn đi như lôi một con mèo nhỏ, "Kimyung, theo anh về văn phòng."
"Khoan đã, anh ơi! Cà phê còn chưa—"
"Không uống nữa."
Kim Kimyung bị kéo đi lảo đảo, ngoái đầu lại nhìn Lee Jihun vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.
Lee Jihun vẫy tay với hắn, miệng mấp máy câu không thành tiếng: "Cậu ấy thật sự rất để tâm đến em."
Kim Kimyung: "...Hả?"
Câu đó... là có ý gì?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì Kim Kitae đã đẩy hắn dính sát vào cánh cửa văn phòng.
"Vừa nãy hắn nói gì với em?"
Đôi mắt Kim Kitae đỏ ngầu, đầy tơ máu, trông như mấy ngày nay không ngủ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt hơn trước. Gã càng lúc càng giống một con quái vật.
Đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đó, Kim Kimyung vội vàng lắc đầu: "Em với bác sĩ Lee còn chưa nói gì mà..."
"Còn chưa?" Gã lập tức tóm lấy điểm then chốt, giọng lạnh đến thấu xương, hoàn toàn khác với khi nãy: "Vậy là em còn muốn nói chuyện với hắn?"
Không cho hắn phản bác, gã vùi đầu vào lồng ngực hắn, siết chặt lấy hắn, thì thầm như tru:
"Chỉ có anh mới đối xử tốt với em. Người khác đều sẽ lừa gạt em."
"Nên Kimyung, đừng nói dối anh. Nếu vậy, anh sẽ rất buồn."
"Vì chúng ta mang cùng một dòng máu mà."
Kim Kimyung không phản kháng, để mặc gã ôm lấy mình, rơi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip