Chương 12: Em sợ không?
12.
Thang máy từ từ đi xuống.
Kim Kimyung dán mắt vào dãy số tầng nhảy loạn trước mặt, hai hàm răng cắn chặt tới mức quai hàm ê ẩm. Cuối cùng, những ngày tháng làm lao động khổ sai ở công ty nhà cũng kết thúc, vậy mà hắn chẳng thể nào vui nổi.
Nỗi lo về tình trạng của Kim Kitae đè nặng trong lòng hắn. Gã chưa từng ăn uống đúng giờ, luôn phải đợi hắn nhắc mới chịu lấp bụng đại khái bằng chút gì đó. Điều tệ hơn cả là gã chỉ nghe lời mỗi hắn, bảo ai khác khuyên nhủ thì cũng bằng không.
Nếu những gì hắn nhìn thấy đêm đó là thật... cộng thêm những lời từng nghe từ bác sĩ tâm lý Lee Jihoon...
Kim Kimyung không dám nghĩ tiếp.
Kim Kitae đứng bên cạnh, ngón tay vô thức vuốt ve khuy măng sét trên tay áo vest. Từ khóe mắt, gã lặng lẽ nhìn thấy nửa khuôn mặt mờ nhạt của em trai, vết sẹo nhạt trên mũi và môi lại càng nổi bật giữa ánh đèn vàng.
Cổ họng gã nghẹn lại. Trong đầu, tiếng cảnh báo của bác sĩ riêng vẫn văng vẳng:
"Bảo vệ quá mức cũng là một dạng tổn thương."
"Đinh—"
Thang máy đến nơi.
Hai người một trước một sau bước vào cửa chính căn hộ, không ai nói lời nào. Sự im lặng quen thuộc như thể đã diễn đi diễn lại hàng ngàn lần. Kim Kimyung tiện tay ném tấm thẻ nhân viên lên tủ giày, tiếng kim loại đập vào mặt gỗ vang vọng khắp căn nhà trống vắng.
Gã Kim Kitae không thiếu bất động sản. Biệt thự, căn hộ cao cấp ở Gangnam đều đủ cả, lý do là để tiện cho em trai đi học. Hắn đến đâu, gã đều chuẩn bị sẵn nơi ở. Chỗ nào chưa có, gã sẽ mua mới.
Thế nhưng, nơi đặc biệt nhất với gã vẫn là căn hộ nhỏ do bố mẹ để lại này. Diện tích không lớn, nhưng đủ cho hai anh em sống. Gã thường xuyên qua dọn dẹp, chăm chút mọi ngóc ngách.
"Ăn mừng một chút?"
Kim Kitae nới lỏng cà vạt, rót whiskey từ tủ rượu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh như sự cân bằng mong manh mà gã chật vật giữ suốt bao năm.
Nhưng... có bắt đầu thì phải có kết thúc.
Kim Kimyung không nhận lấy ly rượu, ngược lại còn nghiêng đầu ngửi, giọng cố làm ra vẻ vô tình:
"Lee Jihoon lại kê đơn thuốc mới à?"
Hắn quá quen với mùi đắng len trong hương rượu ấy. Có lần uống nhầm một ngụm rượu của gã, vị thuốc ấy hắn chẳng thể quên.
"Lần này là gì? Chống trầm cảm? Hay thuốc ngủ?"
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Tay Kim Kitae khựng lại giữa không trung, yết hầu khẽ nhúc nhích:
"Chỉ là xét nghiệm áp lực."
Lời nói dối tuôn ra trơn tru như suối chảy. Nếu không phải vì Kim Kimyung nhận ra tiết tấu hỗn loạn mà ngón tay gã gõ lên thành ly, hắn suýt nữa đã tin rồi.
Đó là dấu hiệu cho thấy gã đang lo lắng. Gã... đang nói dối.
Tay của Kim Kitae rất đẹp, không theo kiểu mềm mại, thon dài như người mẫu, mà là loại tay mang sức mạnh uy quyền, một kiểu đẹp mà hắn không sao rèn luyện được.
"Nói bậy gì đó!"
Gã bất ngờ nổi cáu, giật lấy ly rượu rồi uống cạn trong một hơi.
"Tuần trước nửa đêm anh ở trong phòng sách... Em đã nhìn thấy hết rồi còn gì."
Rượu rát bỏng cổ họng cũng không dập được ngọn lửa cuồng nộ trong lồng ngực hắn.
"Co giật như thể bị điện giật ấy, cái đó cũng gọi là xét nghiệm áp lực sao?"
Kim Kimyung vẫn nhớ như in chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Hắn tận mắt thấy Kim Kitae quỳ gối trên tấm thảm, ngón tay run run bấu chặt vào khe ghế sofa, như thể muốn tự ghim thân thể mình vào những kẽ hở đó.
Lọ thuốc lăn tới chân hắn, những viên thuốc trắng xóa rơi tán loạn đầy sàn, giống như lý trí của gã lúc này, rơi rụng tan tác.
Hắn đưa tay đỡ gã dậy, nhưng lập tức bị Kim Kitae chộp lấy cổ tay.
Lực mạnh đến mức tưởng chừng xương cốt cũng vỡ nát, thế mà mắt gã vẫn mang ý cười. Nhưng nụ cười ấy lẫn trong lớp hơi nước, mơ hồ và bất thực.
"Kimyung à," gã thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như tiếng thở dài.
"Em thấy thuốc của anh đâu không? Nó trôi khỏi tay anh rồi... mất hết rồi..."
Nói rồi, gã buông tay, mơ hồ khua vào không khí như thể vẫn còn hy vọng níu lấy chút gì đó vô hình.
Móng tay cào rách lòng bàn tay, máu rỉ ra thành từng vệt dài, như thể có thứ gì đó vô hình đang bị xé toạc khỏi cơ thể gã.
Không ai có thể chối bỏ mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Đây là lần đầu tiên Kim Kimyung thấy anh trai mình yếu đuối và tuyệt vọng đến thế.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần Lee Jihoon đột ngột đến nhà. Sau cuộc cãi vã hôm ấy, Kim Kitae không tìm gặp anh ta nữa, nghĩa là cũng không có đơn thuốc mới.
Tình trạng của gã rất đặc biệt, phải uống loại thuốc đặc trị. Nhưng gã không dễ tin người, không thể tìm đại một bác sĩ thay thế.
"Choang!"
Ly rượu đập mạnh lên mặt bàn đá cẩm thạch. Kim Kitae chấn động, gã vẫn không ngờ dáng vẻ suy sụp lúc nửa đêm hôm đó lại bị em trai bắt gặp. Gã không biết phải tự an ủi thế nào, chỉ có thể khẽ gọi:
"Kimyung."
"Anh đừng gọi em như vậy!"
Hắn giận đỏ mắt, kéo phăng cổ áo, để lộ vết sẹo dữ tợn ngay dưới xương quai xanh, vết tích từ một trận đánh nhau trước kia.
"Anh từng nói nếu còn đánh nhau nữa thì sẽ bẻ gãy chân em. Thế bây giờ thì sao?"
Giọng nói chợt nghẹn lại.
"Anh còn chưa đánh, đã tự ngã trước rồi... như thế là sao?"
Kim Kitae ngừng thở trong một nhịp. Gã đưa tay định chạm vào vết sẹo kia, nhưng bị em trai bắt lấy cổ tay, ép mạnh lên tường.
Mùi whiskey nồng nặc hòa quyện với hương bạc hà nhàn nhạt từ cơ thể người đối diện.
Kim Kimyung chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tắm táp cầu kỳ, chỉ dùng một cục xà phòng từ cổ đến chân. Gã bất giác nghĩ. không biết hắn lúc tắm sẽ như thế nào? Có giống với bộ dạng nửa tỉnh nửa say bây giờ không?
"Nghe cho kỹ."
Kim Kimyung dùng ngón cái miết lên dây đồng hồ đeo tay của anh trai, chiếc đồng hồ thủ công đắt đỏ đặt làm riêng từ một nghệ nhân nổi tiếng.
"Hoặc là nói thật..."
Hắn kề sát môi, cắn khẽ vào vành tai gã, giọng khàn hẳn đi:
"...hoặc em sẽ đổ hết thuốc của anh xuống bồn cầu."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lập lòe, tiếng xe chạy xa xăm như vọng về từ một thế giới khác.
Còn bọn họ, đang kẹt lại trong thế giới chỉ thuộc về riêng hai người, chật hẹp và khép kín đến mức không chứa nổi ai khác.
Kim Kitae khẽ bật cười. Một tay gã nhẹ nhàng luồn ra sau đầu em trai, lực đạo nhẹ nhàng đến nguy hiểm:
"Lớn thật rồi..."
Ngay sau đó, gã xoay người, ép hắn vào tường, giam chặt giữa hai cánh tay rắn chắc.
Khi sống mũi chạm nhau, mọi lớp ngụy trang tan vỡ không còn sót lại một chút gì.
"Đúng. Anh có vấn đề tâm lý."
Hơi thở gã hòa vào hơi thở hắn. Kim Kimyung có thể nghe được nhịp tim dữ dội vang trong lồng ngực gã.
"Em sợ không?"
Kim Kimyung chết lặng.
Lông mi anh trai hắn in xuống ánh đèn, bóng dài thẫm như màn đêm.
Quầng thâm dưới mắt càng đậm, vẻ kiêu hùng lẫy lừng nơi phòng họp giờ đây chỉ còn lại mỏi mệt và trần trụi.
Kim Kitae chỉ cho phép bản thân yếu đuối như vậy trước mặt hắn.
"Sợ cái gì mà sợ!"
Hắn đột ngột kéo mạnh cà vạt của gã xuống, môi mím chặt.
"Em còn đang định nói chắc em cũng có bệnh đây này."
Chiếc cà vạt đứt làm đôi.
Kim Kitae nhìn nửa mảnh vải trong tay mình, lại nhìn vẻ mặt cứng đầu của em trai, rồi chợt thấy, mấy tờ chẩn đoán cất trong két sắt kia... cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Đền cà vạt cho anh."
Gã siết nhẹ sau gáy em trai.
"Lương của em đã bị anh trừ sạch rồi!"
Hai anh em lăn xả vào nhau, quậy tung cả căn nhà.
Giữa lúc xô đẩy, một lọ thuốc trượt khỏi túi áo vest của Kim Kitae, rơi lăn lóc xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip