Chương 13: Hoá ra, anh là anh.

Kim Kimyung nằm trên giường, lòng vẫn rối như tơ vò. Chỉ cần nghĩ đến nỗi dày vò mà Kim Kitae đang phải chịu đựng lúc này, tim hắn như bị lưỡi dao sống cắt xuyên, đau đến chết lặng.

Nếu như có thể thay gã gánh lấy tất cả đau đớn, có lẽ hắn đã làm vậy không chút do dự. Hàng loạt ý nghĩ ngốc nghếch, hoang đường cứ thế lần lượt ùa ra.

Gã trước mặt hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như thể không gì có thể lay chuyển, nhưng thực chất, bên trong đã sớm tả tơi đến không còn hình dạng.

Rõ ràng anh hai cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, vậy mà anh cứ luôn phải giả vờ làm người lớn trước mặt hắn. Một đứa trẻ kéo theo một đứa trẻ khác, cùng nhau chật vật bước đi trong xã hội tàn nhẫn này, bám víu vào nhau để tìm một chốn gọi là nhà.

Chưa từng có một lần Kim Kimyung nghĩ rằng Kim Kitae cũng sẽ có lúc yếu đuối như thế. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện về, người anh trai của hắn, đang đau đớn gục trên mặt bàn.

Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt gã, những giọt mồ hôi không ngừng rịn ra thấm ướt cả tóc mái, mấy sợi tóc thường ngày kiêu ngạo buông rủ xuống cũng trở nên uể oải.

Hắn đã được bảo bọc quá kỹ càng, đến mức chưa từng nghĩ rằng gã cũng là một người cần được vỗ về, cũng sẽ bị bệnh, cũng sẽ đổ máu.

Dù có giỏi giang đến đâu, gã vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.

Một thời gian sau, Kim Kimyung trở lại trường học như thường lệ.

Hôm nay, hắn lại tự mình đi bộ đến trường, tâm trạng có phần tươi tắn, hắn vừa thay cho chiếc mô tô màu đỏ của mình một cặp lốp mới. Màu tím, rực rỡ đến chói mắt, cứ như một kiểu khoe khoang lộ liễu.

Nói thật, đúng là một ổ chăn không thể sinh ra hai người hoàn toàn khác biệt. Gã thì thích mấy chiếc áo sơ mi sặc sỡ, ăn mặc cứ như con công trống, còn hắn thì đam mê những màu sắc thật táo bạo và đậm tính thị giác.

Chắn ngã là thứ bắt buộc. Hắn sợ ngã, sợ đau, sợ chết. Thùng sau cũng vậy, hắn chưa từng có ý định chở ai, càng không muốn có ai dán sát lưng mình.

Hôm đó, trời nắng như thiêu đốt, khi gã dắt hắn đi thi bằng lái, bàn tay đẫm mồ hôi của gã đặt lên sau gáy hắn, áp vào da hắn mà nóng hừng hực. Gã nói: "Thi xong rồi hãy chạy, đừng tìm đường chết."

Lúc ấy hắn chỉ muốn gắt lại, "Anh quản được em chắc?" Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Gã luôn có cách khiến hắn nghe lời, dù chỉ là bằng ánh mắt như bây giờ.

"Muốn có gara riêng không?" Kim Kitae hỏi, ngón tay gã đang chầm chậm lướt trên bắp chân hắn, đốt ngón tay cọ nhẹ vào phía trong đầu gối, dịu dàng mà ngứa ngáy.

Kim Kimyung nằm ườn trên sofa, TV đang phát chương trình tài chính nhàm chán. Hắn vốn chẳng hứng thú, nhưng Kim Kitae lại thích xem những thứ đó. Hơi ấm từ lòng bàn tay gã xuyên qua lớp vải, truyền thẳng vào da thịt hắn. Hắn co chân lại, nhưng vẫn không tránh đi.

Gã vẫn vậy, những lúc rảnh rỗi đều thích chạm vào hắn, cứ như cố tình trêu chọc. Bởi gã biết rõ hắn sẽ không phản kháng.

"Không cần đâu, anh," hắn nói, giọng mềm hơn dự tính. "Em đâu có lái xe."

Kim Kitae bật cười khẽ, đầu ngón tay khẽ véo vào bắp chân hắn, không quá đau nhưng khiến người ta chẳng phân biệt được đó là bắt nạt hay nuông chiều.

"Cứ giữ đi," gã nói, "sớm muộn gì rồi cũng là của em thôi."

Kim Kimyung không đáp. Gã vẫn luôn như thế, cho hắn đồ, cho hắn tiền, cho hắn tất cả những thứ hắn chưa từng đòi hỏi. Cứ như thể làm vậy sẽ bù đắp được những năm tháng đã mất.

Nhưng còn gã thì sao? Ngần ấy năm vừa gồng gánh gia đình, vừa nuôi nấng hắn, giờ còn phải nuôi cả chiếc mô tô khốn kiếp này, nuôi một thằng em chẳng nên thân như hắn.

Thỉnh thoảng Kim Kimyung tự hỏi: rốt cuộc gã coi hắn là gì? Người thừa kế? Em trai? Hay là một điều gì khác...

Ví dụ như ngay lúc này, ngón tay gã vẫn đặt nơi bắp chân hắn, không hề có ý định rời đi.

Kim Kitae chưa từng thật sự muốn dạy hắn cách kế thừa gì cả, ngược lại, gã còn cố tình uốn nắn hắn thành một kẻ chẳng có chí hướng.

Cái gì cũng đẩy về phía hắn như thể tiền không là gì, xe moto giới hạn, giày bóng rổ đặt riêng, khi bạn bè cùng lứa còn đang mơ mộng trong mấy tạp chí thì hắn đã chán mặc mấy thứ đó rồi.

May mà Kim Kimyung đầu óc còn hẹp hòi, chỉ biết mấy thứ như giày dép. Nếu không, thể nào cũng lại chửi gã là tên giàu mất nhân tính.

So với một chủ tịch kế nhiệm, hắn càng giống... thôi, nghĩ tiếp thì chỉ khiến đầu thêm loạn. Dù cho Kim Kitae thật sự có ý đó, hắn cũng không bao giờ đồng ý.

Hắn lại nhớ về lần nghe lỏm trong phòng trà ở công ty:
"Chủ tịch hình như lưu tinh trùng ở ngân hàng bên Thụy Sĩ, nghe đâu đang tìm người mang thai hộ..."
"Chẳng lẽ cậu chủ bị bỏ rơi rồi sao?"

Kim Kitae vốn không định kết hôn, càng không có ý định sinh con, cả công ty đều ngầm hiểu rằng sau này chức chủ tịch sẽ thuộc về đứa em trai kia. Một gã đàn ông sắp ba mươi rồi, bỗng nhiên lại đòi giữ giống... Không phải rõ mồn một là muốn thay người thừa kế hay sao?

Lúc ấy, Kim Kimyung đang lén nghịch điện thoại trong buồng nhỏ, suýt chút nữa vì câu đó mà cắn trúng lưỡi.

Giờ đây lời đồn đã đi xa đến vậy rồi sao? Nghe mà cứ như thật. Nếu không phải hắn biết rõ sự tình, e cũng đã tin mất rồi.

Chỉ thấy bản thân quá thảm, đến trường bị đồn, đến công ty anh ruột cũng không thoát. Nhưng khổ nhất vẫn là Kim Kitae, gã gần như chẳng giữ nổi hình tượng đạo mạo như trước.

Tâm trí hắn bị kéo về hiện tại. Kim Kimyung dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh mô tô, gửi thẳng vào nhóm chat mấy đứa bạn.

Hắn vốn chẳng hay nói chuyện trong nhóm, chỉ gửi ảnh thôi cũng khiến tụi nó ngạc nhiên.

Ngay lập tức, mấy kẻ chuyên lặn mất tăm bỗng nhảy ra:

「Anh Kimyung mà cũng có mô tô rồi á!」
「Tan học đi đâu vậy?」
「Em muốn ngồi trước xe anh Kimyung...」

Cuộc trò chuyện trong nhóm cứ thế sôi nổi hẳn lên. Kim Kimyung chỉ biết bật cười bất đắc dĩ. Sau khi nhắn rằng mình không chở ai hết, hắn liền tắt nguồn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip