Chương 14: Một kẻ siêu cấp mê "anh trai"
14.
Chiếc mô tô của Kim Kimyung còn chưa kịp ấm máy, mới chỉ chính thức chạy được vài lần,
vậy mà đã bị phá đến nát bươm. Bảo vệ phía trước bị tháo mất, khóa thùng phía sau bị cạy tung, mọi thứ bên trong bị vét sạch.
Không phải là đồ đạc gì quý giá, nhưng trên thùng có dán những hình dán hoạt hình mà Kim Kitae đã cẩn thận chọn lựa.
Lúc gã dán lên đó, hắn còn cằn nhằn: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như thế này."
Vậy mà giờ đây, mấy hình dán đó bị xé nát tươm, chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Đặc biệt là cái sticker chú chim cánh cụt Pororo, khi ấy gã còn cười tươi rói bảo: "Nhìn giống em hồi nhỏ ghê, ngốc nghếch, lơ ngơ."
Giờ thì hay rồi, mặt Pororo bị xé đôi, méo mó như sắp khóc. Càng nghĩ, Kim Kimyung càng muốn bốc hỏa, bàn tay siết lại phát ra tiếng răng rắc.
Lúc vừa thấy bảo vệ xe mất, đồ bị trộm, hắn còn không tức đến mức ấy. Nhưng khi nhìn thấy hình dán mà chính tay anh trai dán lên bị xé tan nát, cơn giận bị dồn nén suốt bao ngày nay bùng lên dữ dội.
Nếu đến nước này mà vẫn không tìm kẻ đó tính sổ, thì khác gì để người ta trèo lên đầu mình mà ngồi?
Thế là sau buổi tan học, Kim Kimyung kéo theo mấy thành viên nòng cốt trong nhóm đi chốt chặn gần chỗ dựng xe điện. Họ rình suốt mấy ngày liền, vậy mà vẫn chẳng thấy gì.
Kim Kimyung đoán rằng: nếu mô tô của hắn đã bị đụng tới, thì mấy xe xung quanh chắc chắn cũng không thoát. Chi bằng cứ phục ở đây, đợi xem tên trộm đó bao giờ mới mò lại.
"Anh Kimyung... nhỡ đâu hắn không nhận thì sao?" – Giọng của Kwon Jitae trầm ấm, người cao to vững chãi, như một tảng đá ấm nóng khiến người ta thấy yên tâm kỳ lạ.
Cậu ta là một trong hai người duy nhất trong nhóm không học ở trường cấp ba hắn học, cứ tan học là vội vã chạy sang. Người còn lại là Line Man, hiện đang bị giữ lại học thêm vì tội không làm bài.
Kim Kimyung hít một hơi thật sâu, nuốt lại mấy câu chửi đã trào lên tới cổ họng. Trước mặt Jitae, hắn luôn cố tỏ ra là một người anh tốt. Jitae hiền lành tử tế, tuyệt đối không thể để học thói xấu theo mình được.
Bỗng, Lim Ruah bên cạnh huých vào tay hắn: "Anh, bên kia có người."
Kim Kimyung nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên có một kẻ mặc áo hoodie đen đang lén lút lảng vảng gần bãi xe điện. Tên đó liếc trước ngó sau, rồi đột ngột đưa tay rắc một tiếng bẻ gãy gương chiếu hậu của người ta.
"Chính là hắn!" Cái cản trước xe hắn cũng bị bẻ y hệt như thế. Không thể nào nhầm được.
Kim Kimyung bật dậy quá nhanh khiến đầu gối đập "cốp" một tiếng xuống đất, đau đến mức hắn phải nghiến răng rít lên.
Nhưng giờ chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa, vừa đứng thẳng người là hắn lập tức lao đi: "Đứng lại đó!"
Gã đàn ông thấp người kia rõ ràng bị tiếng la bất ngờ dọa cho choáng váng, tay run đến mức làm rơi luôn cái gương chiếu hậu. Lúc ngẩng đầu lên, Kim Kimyung kịp nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm và sáng lóe lên dưới vành mũ, giống y như một con chuột hoảng loạn.
Lee Kun Woo lần đầu tiên thấy Kim Kimyung giận đến mức này, thậm chí còn muốn ra tay thật sự. Chỉ là một chiếc mô tô thôi mà, Kim Kimyung thiếu gì thứ tốt hơn.
Nhưng Yoon Kyung Hyun đứng bên cạnh nhắc khẽ: "Quên rồi à? Chiếc xe đó là do anh của Kimyung tặng."
Kimyung vốn luôn trân quý những gì anh trai cho mình, những món đồ đó người khác chạm vào cũng không được, ai đụng vào là hắn nổi khùng lên ngay.
Lâu dần, cả bọn đều biết: đại ca Kimyung của họ, thật ra là "một kẻ siêu cấp mê anh trai."
Thế thì chẳng trách sao hắn lại nổi giận đến vậy.
Kim Kimyung giận đến hoa mắt chóng mặt, dù đầu gối vẫn đau hắn vẫn muốn lao lên đuổi. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Tên đó tuy thấp nhưng chạy nhanh như thỏ, lách người qua kẽ xe rồi mất hút trong nháy mắt. Kim Kimyung chỉ biết trơ mắt nhìn tên trộm chạy mất, tức giận đá đổ luôn thùng rác bên cạnh: "Lại để nó thoát nữa rồi!"
Kwon Jitae vội vàng chạy đến đỡ hắn: "Anh Kimyung, đầu gối anh chảy máu rồi." Kyung Hyun, Kun Woo và Lim Ruah cũng hấp tấp chạy tới, lục lọi trong túi và cả cặp sách tìm khăn giấy.
Nhưng tìm mãi vẫn không ai có mang theo. Cuối cùng, Kwon Jitae xé luôn vở bài tập về nhà ra làm giấy lau. Lim Ruah thấy vậy cũng bắt chước xé theo, chỉ là cả nhóm nghi ngờ rằng cậu ta đơn giản là... không muốn làm bài.
Lim Ruah nhặt được mảnh bài tập của Line Man dưới đất, nhìn một cái là thấy ngay: quả nhiên trắng tinh, chưa viết chữ nào.
Hai người lập tức cãi nhau chí chóe, tiếng mắng tiếng cười vang dội cả khu, vô tình khiến tâm trạng Kim Kimyung cũng dịu đi ít nhiều.
"Không sao, cảm ơn em, Jitae." – Kim Kimyung đón lấy tờ bài tập, lau qua loa vết máu. "Nhưng lần sau nhớ làm bài đi nhé."
Ngay lập tức, những tiếng cười trêu chọc vang lên khắp nơi.
Và thế là, đám thiếu niên ấy lại cùng nhau đi về trong tiếng cười đùa rộn rã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip