Chương 17: Chiến tranh lạnh
17.
"Kimyung à, anh ổn chứ?"
Giọng lo lắng của Lee Kyung Huyn và Lee Kun Woo vang lên bên tai. Hắn vẫn gục đầu trên bàn học, lúc này mới chầm chậm ngẩng lên, quầng thâm dưới mắt đậm đến nỗi trông như chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn.
Không biết từ bao giờ, hắn và Kim Kitae đã chiến tranh lạnh suốt mấy tuần.
Hắn nhìn đăm đăm một lúc, rồi quay đầu lại, thấy hai người kia đã ngồi kè sát hai bên, vây lấy hắn như thể hộ pháp hai bên Phật tổ. Khung cảnh ngớ ngẩn đến mức khiến hắn không nhịn được bật cười.
"Gì thế, anh có chết đâu mà các chú làm quá vậy."
Hắn cười mà chửi nhẹ, giọng mang vẻ bông đùa nhưng cũng khiến hai người bên cạnh đang lo lắng cho trạng thái của hắn khẽ nhíu mày.
"Kimyung à, đừng lúc nào cũng treo mấy chữ như "chết" trên miệng. Mẹ tôi bảo như vậy không hay đâu". Lee Kun Woo vừa nói dứt lời thì Kyung Hyun đã nhanh tay nhét một viên kẹo cao su mới bóc vào miệng hắn.
Kế hoạch "khiến anh nghe lời" thành công rực rỡ.
Kyung Hyun thậm chí còn làm hành động phản bội, nở một nụ cười tươi rói đầy tinh quái với người anh cả. Trong cả đám, cậu là người có tính cách hoạt bát nhất, tràn ngập năng lượng hài hước, khiến Kim Kimyung nhìn vào chỉ muốn... đánh cho một trận.
Đúng lúc ấy, Lim Ruah từ bàn trước đi ngang qua:
"Kimyung, Lineman hỏi sau giờ tan học tụi mình có đi chơi điện tử không đấy."
Hai kẻ bên cạnh hắn, Kyung Hyun và Kun Woo lập tức đổi hướng chú ý, hứng thú hẳn lên với chuyện "đánh điện tử sau giờ học". Cả đám ríu rít bàn tán sôi nổi.
Kim Kimyung không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mấy đứa em, nên cũng chẳng nói gì thêm.
Chỉ là... nếu lỡ hắn lại về nhà quá muộn thì sao? Gã sẽ lo lắng mất.
Lần trước hắn về trễ là do dự tiệc sinh nhật của Kun Woo. Mấy đứa ở lại chơi đến tận sáng hôm sau. Lúc về nhà, hắn thấy Kim Kitae đang ngồi ngay bậc cửa chờ.
Gã vốn là người rất coi trọng thể diện, vậy mà khi đó lại ngồi xổm như một kẻ lang thang vô gia cư, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của gã. Thực ra gã cũng chỉ vừa mới về đến nhà không lâu.
Chỉ riêng chuyện buôn bán đã đủ làm gã mệt rã rời. Kim Kimyung thương anh trai, không dám để gã thêm lo lắng nữa.
Giống như tất cả mọi người đều có tình thương của cha mẹ, chỉ trừ hắn và cả gã. Hắn và Kim Kitae như hai đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, bảo bọc nhau giữa sự ghẻ lạnh, miễn cưỡng ghép lại thành một mái nhà.
Ký ức về cha mẹ hắn chỉ dừng lại ở năm ba tuổi. Sau đó, tất cả đều được thay thế bởi anh trai.
Từng âm tiết đầu đời hắn học đều do anh dạy. Mỗi khi gặp ác mộng, luôn có vòng tay anh ôm lấy.
Gã sẽ nhẹ vỗ lưng hắn, dịu dàng nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Mỗi ngày sau khi chơi ngoài đường về, bước vào nhà là mùi thức ăn thân thuộc tràn đầy. Gã đeo tạp dề, mỉm cười đứng trong bếp.
Sau này, hắn nhìn Kim Kitae càng lúc càng cao lớn. Chiếc tạp dề cũ đã chẳng còn vừa. Nhưng tay nghề nấu ăn thì mỗi lúc một giỏi, từ cơm nửa sống nửa chín ngày nào giờ đã thành mì nước thanh ngọt, thêm trứng chiên hình trái tim vàng ruộm.
Nội tâm Kim Kimyung luôn giằng xé.
Hắn đến tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người phá hoại chiếc xe máy, xé sticker lại chính là anh trai mình. Tình trạng tinh thần của Kim Kitae có vấn đề, điều đó hắn đã lờ mờ nhận ra từ rất lâu.
Nói không lo thì là nói dối. Nhưng Kim Kitae lúc nào cũng cố giả vờ không có gì, đến mức khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình: có phải hắn nghĩ nhiều quá rồi không?
Dù thế nào... đó cũng là anh trai hắn.
Nếu cả thế giới đều chỉ vào Kim Kitae mà nói gã là đồ điên, là quái vật, thì hắn sẽ không ngần ngại đáp lại:
"Vậy thì tôi chính là tên điên nhỏ, là con quái vật nhỏ."
Hắn chưa từng oán trách gã, càng không thể vì một chiếc xe mà giận hờn. Chỉ là... buồn.
Buồn vì gã luôn giấu hắn mọi thứ. Không chịu nói với hắn một lời. Họ chẳng phải là người thân duy nhất còn lại của nhau trên cõi đời này sao?
"Kimyung ơi, lát nữa tụi mình đi tiệm điện tử nào vậy?" Giọng Ruah kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn lúc ấy mới chợt nhận ra... sắp tan học rồi.
Chợt nhớ. À, bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip