Chương 18: Anh yêu em


18.

Khi Kim Kimyung đẩy cửa bước vào nhà, bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đèn ở hành lang không bật, bóng tối đen kịt như nuốt trọn lấy cả căn phòng, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng: căn hộ này sao mà trống trải đến thế. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua xương sống.

"Anh hai..."

Không một tiếng đáp.

Hắn chau mày, bước sâu vào bên trong. Trên bàn ăn vẫn còn nguyên bữa tối cho hai người, nhưng đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu. Đũa thì được đặt ngay ngắn, chỉnh tề, như thể ai đó đã cẩn thận chuẩn bị từ trước, chỉ là cuối cùng vẫn không chờ được người cùng ăn.

Một nỗi bất an trào lên trong lòng Kim Kimyung.

Hắn bước nhanh về phía phòng của Kim Kitae. Phòng ngủ của gã nằm ngay sát cạnh phòng hắn, ngày trước gã từng nói là để đề phòng những lúc hắn mất ngủ hay gặp ác mộng, có thể sang ngủ cùng bất cứ khi nào.

Cánh cửa khép hờ. Ngay khi hắn đẩy ra, một mùi hương quen thuộc liền ập đến, là loại nước hoa mà gã thường dùng. Nhưng trong phòng lại trống rỗng. Giường được gấp gọn gàng, không hề có dấu vết của ai nằm lên.

Kim Kitae trong chuyện sắp xếp phòng ốc vốn là kẻ theo chủ nghĩa tối giản. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp đến từng chi tiết. Đáng lý đó chỉ là một việc rất bình thường thôi, vậy mà lòng hắn lại chẳng hiểu sao thấy hoang mang.

Theo bản năng, hắn nhìn về phía tủ quần áo bên giường. Cửa tủ hé mở. Bên trong thiếu vài bộ vest gã hay mặc.

Một điều gì đó trong đầu Kim Kimyung như nổ tung.

Linh cảm đã thành sự thật. Tầm mắt hắn chợt bắt gặp trên bàn làm việc có đặt một phong thư.

Tại sao? Có phải vì hắn khiến gã thất vọng?

Ngón tay hắn khẽ run lên khi nhặt lấy bì thư. Nét chữ của Kim Kitae vẫn chỉnh tề và đẹp đẽ như mọi khi, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Kim Kimyung."

Hắn xé toạc phong thư. Bên trong không có gì ngoài một mẩu vé máy bay đến Mexico và một tờ chẩn đoán bệnh.

Những thuật ngữ y khoa chằng chịt khiến hắn khó lòng hiểu hết, nhưng hàng chữ in đậm cuối cùng lại đâm vào mắt hắn như lưỡi dao bén ngọt:

"Đã chuyển sang giai đoạn nặng."

Kim Kimyung siết chặt tờ chẩn đoán trong tay, nhưng lại không nỡ làm nhăn nó.

Dù sao, đây cũng là thứ cuối cùng gã để lại. Vậy mà ngay cả một lời từ biệt cũng chẳng có.

Anh trai, anh thật tàn nhẫn. Nhưng tại sao em vẫn yêu anh nhiều đến vậy. Kim Kimyung thầm rủa chính mình vô dụng trong lòng.

Bàn tay hắn run rẩy, vô tình làm rơi tờ chẩn đoán. Hắn cúi người nhặt lại thì chợt phát hiện dưới bàn còn có một quyển sổ bọc da.

Như thể nó bị chủ nhân vứt lại, hệt như hắn bây giờ.

Hắn nhặt cả hai lên. Điều kỳ lạ là mặt bìa da nâu đậm kia chẳng dính chút bụi nào.

Sạch sẽ đến mức giống như mới vừa được ai đó nâng niu.

Kim Kimyung vẫn luôn nghĩ mình là một người chuẩn mực. Nhưng giờ thì, mặc kệ đạo đức đi. Gã đã dám bỏ hắn lại không một lời, vậy thì tất cả những gì thuộc về gã, hắn sẽ moi ra cho bằng sạch.

Chỉ vừa lật trang đầu tiên, hắn đã biết quyển sổ ấy là gì rồi.

Nhật ký của Kim Kitae. Hắn không ngờ gã anh trai trưởng thành, chính chắn kia cũng có thói quen viết nhật ký.

【2009.5.3】

Từ nay về sau, tôi phải một mình chăm sóc Kimyung rồi.

Thật đau lòng, vì sao chỉ sau một đêm, mọi thứ lại thay đổi?

Tất cả đều là tại... (nét chữ ở đây đã bị nước mắt thấm nhòe, không thể đọc rõ)

Kim Kimyung nhìn chằm chằm vào ngày tháng ghi ở đầu trang, chìm vào hồi tưởng. Lúc ấy, hắn hình như chỉ mới năm tuổi.

【2009.6.2】

Tôi hận bọn họ, tại sao không chết hết đi cho rồi.

【2009.8.13】

Cuộc đời của tôi giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Tôi hận họ đến tận xương tủy.

【2009.12.13】

Hôm nay ăn bít tết. Khó nuốt thật.

【2010.3.9】

Xin lỗi... xin lỗi... (trang này gần như kín đầy chữ "xin lỗi", có nhiều đoạn đã nhòe mực không thể nhìn rõ, nét chữ nguệch ngoạc hoàn toàn không còn giữ được vẻ ngay ngắn ban đầu)


Kể từ đoạn này cứ như là viết cho Kimyung

【2010.3.10】

Em trai vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì anh cũng không muốn sống nữa. Nếu có thể đổi mạng anh lấy mạng em, anh sẵn lòng.

Tất cả là lỗi của anh. Anh đáng chết. Vì sao anh không chết sớm hơn chứ?

【2010.3.11】

Từ nay anh sẽ yêu em nhiều hơn trước, bảo bối của anh, Kimyung à, em là tất cả đối với anh.

Anh chỉ còn lại em mà thôi.

Chỉ còn lại em...

Bàn tay Kim Kimyung đang lật từng trang giấy chợt khựng lại, môi hắn mím chặt, nhưng rồi vẫn cắn răng lật tiếp. Hắn đọc lướt nhanh, chỉ dừng lâu hơn ở những trang có ghi lại những điều quan trọng.

【2012.7.9】

Cái tên chủ sạp trái cây khốn nạn ấy dám nói em trai anh là thằng ăn cắp? Anh không thể chấp nhận nổi bất kỳ ai dám nói xấu em, em trai anh ngoan như thế, cớ sao phải chịu oan ức.

Gã ta đúng là đồ điên, còn rút dao ra đâm anh. Tệ thật, chỗ bị đâm hình như gọi là xương bả vai thì phải. Nhưng cũng may mà anh kịp xoay người, nếu không thì bây giờ bụng anh chắc thủng một lỗ rồi.

Chỉ cần Kimyung không sao là được.

Anh sẽ không bao giờ quên hôm nay.

【2014】

Hôm nay là sinh nhật của Kimyung. Anh đã dùng số tiền hỗ trợ còn lại trong tháng để mua cho em một chiếc bánh dâu.

Bánh dâu là món ngon nhất trên đời mà anh từng nếm... dù thật ra anh chưa từng ăn miếng nào.

Giá mà anh có thể tự kiếm tiền thì hay biết mấy, như vậy anh có thể mua ba chiếc bánh, hai cho em, một cho anh.

【2015.6.3】

Vì sao anh và Kimyung lại càng ngày càng không giống nhau?

【2016.9.17】

Phải kiếm tiền.

Vì uống cefalexin cùng với bia nên ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại mới nhớ ra là phải đi đón Kimyung. Thế nhưng nhóc con lại tự mình về nhà rồi, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.

Anh thật sự là một kẻ thất bại. Xin lỗi Kimyung.

Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.

"Đồ dối trá." Kim Kimyung buông một lời trách móc, nhưng ánh mắt vẫn lưu lại vài giây lâu hơn trên dòng chữ ấy.

【2018.5.22】

Anh đã có công ty riêng. Ban đầu chỉ định bán loại sữa dâu mà Kimyung rất thích, nhưng không hiểu sao càng lớn nhóc con lại càng không thích uống nữa. Rõ ràng hồi bé từng mê mẩn biết chừng nào.

【2019.2.10】

Anh và Kimyung không cùng mẹ sinh ra. Mẹ ruột của anh là người Mexico, giờ thì hiểu vì sao ai cũng hỏi anh có phải con lai không.

Chỉ mong Kimyung đừng biết chuyện này. Nếu em mà biết... anh cũng chẳng dám tưởng tượng giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì...

【2019.2.11】

Anh em cùng cha khác mẹ thì có được phép kết hôn không?

Kim Kimyung còn chưa kịp kinh ngạc vì phát hiện gã và hắn vốn là anh em cùng cha khác mẹ, đã bị dòng chữ "kết hôn" ở trang sau khiến mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Thì ra từ khi ấy... gã đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đó rồi.

Hồi ấy hắn mới học trung học, chắc mới khoảng mười bốn tuổi?

【2021.4.5】

Cơn đau đầu ngày càng trầm trọng.

Bất giác Kim Kimyung nhận ra, hắn vốn chẳng hiểu gì về Kim Kitae cả. Hoặc chí ít là... không tài nào hiểu nổi trong lòng gã đang nghĩ điều gì.

Vì sao lại phải giấu hắn?

【2021】

Kimyung, anh chỉ mong em có thể hạnh phúc.

【2022】

Dạo này anh đang đọc Lolita, một câu chuyện thật sự rất xuất sắc. Có một đoạn anh vô cùng thích nên đã chép lại:

Era Lo, simplemente Lo, por la mañana, midiendo cuatro pies y diez con un solo calcetín. Era Lola en pantalones holgados. Era Dolly en la escuela. Era Dolores en la línea de puntos. Pero en mis brazos, siempre era Lolita.

(Đó là Lo, chỉ là Lo, vào mỗi buổi sáng cao bốn feet mười inch, đi một chiếc tất đơn lẻ. Là Lola khi mặc quần baggy. Là Dolly ở trường học. Là Dolores trên những dòng đơn. Nhưng trong vòng tay tôi mãi mãi là Lolita.)

Nghĩ đến em trai mình, anh đã viết lại thế này:

Em là Kimyung, nhóc con Kimyung bướng bỉnh ấy, với vết sẹo nhỏ hằn trên gương mặt bé xinh, nghênh ngang chạy khắp sân trường như chẳng coi ai ra gì. Em là con trai thứ của nhà họ Kim, bé con là Ki Myung. Là con trai cùng cha khác mẹ với anh, như vết mực đen không thể xoá nhoà cho danh phận con ngoài giá thú của anh.. Nhưng trong mắt anh... em vẫn mãi là đứa bé từng nắm lấy ngón tay anh bằng cả bàn tay nhỏ xíu đó, và gọi anh là "anh hai".

Viết cái gì vớ vẩn đâu không. Quyển sách đó hắn có đọc qua vài trang, rồi chê nhàm chán mà bỏ dở, không ngờ gã lại mê mẩn đến vậy.

【2023】

Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ cần em là Kimyung của anh.

【2024.10.4】

Hôm nay là lần đầu tiên Kim Kimyung không về nhà qua đêm. Trẻ con không ngoan thì phải bị phạt, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra nên trừng phạt em thế nào mới đúng.

Những dòng sau đó là những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua.

Kim Kimyung lật qua từng trang một cách đại khái. Khi chuẩn bị mở đến trang cuối cùng, hắn bỗng dừng lại, rồi quay ngược lại.

Có mấy tờ bị dán chặt lại bằng băng keo. Linh cảm trong hắn mách bảo: có gì đó không đúng.

Gã đã không cần hắn nữa rồi... thì hắn phá hỏng vài trang giấy có là gì đâu.

Khi xé lớp băng ra, cuối cùng Kim Kimyung cũng nhìn thấy những điều được giấu trong đó.

【2025.3.10】

Người đàn ông đó lại gọi điện cho anh. Ông ta là bạn cũ của mẹ, tên là Fernando. Nhưng mẹ thì đã không còn nữa rồi.

Thì ra chứng rối loạn lo âu di truyền của anh là đến từ mẹ. Kimyung của anh thì không sao cả, em rất khỏe mạnh, rất tốt.

Có vẻ như... chỉ mình anh là một con quái vật.

【2025.3.16】

Anh thật sự không cố tình đập phá chiếc mô-tô đó. Nhưng anh không thể kiểm soát bản thân được. Anh đúng là một con quái vật... Kimyung, em có sợ anh không?

Kim Kimyung thì thào: "Tôi biết mà... Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra."

Gã đã không bình thường từ rất lâu rồi, nhưng bao năm qua, hắn chẳng để tâm, hoặc là hắn đã quá quen với điều đó.

Quen với cái cách mà gã hôm nay có thể ép hắn vào tường mà hôn, ngày mai lại chẳng dám chạm vào tay hắn dù chỉ một lần.

Nhưng tại sao, khi hắn bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn, thì gã lại lấy cớ "vấn đề tâm lý" ra để lừa hắn?

Nếu hắn biết trước là bệnh về thần trí, thì hắn tuyệt đối sẽ không để mặc gã như vậy...

【2025.4.11】

Bác sĩ nói bệnh của anh ngày càng nghiêm trọng. Anh có cảm giác mình đã quên một chuyện rất quan trọng...
(Đoạn này chữ viết trở nên nhòe nhoẹt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hai từ "애기" – bé con.)

Điều khiến anh không yên lòng nhất... chính là em trai anh.

【2025.4.16】

Fernando muốn anh sang Mexico để làm phẫu thuật. Ông ấy từng nghiên cứu căn bệnh này cho mẹ, chỉ tiếc rằng cuối cùng lại chẳng thể dùng đến.

Nhưng nếu đi, ít nhất anh phải ở lại đó ba năm. Tình trạng của anh quá phức tạp rồi.

Lee Jihoon nói, bệnh của anh không thể kéo dài thêm nữa.

Lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Ngày ghi trên đó, đúng là hôm nay.

【2025.5.2】

Anh buộc phải rời đi. Vì anh đã tìm được người có thể giúp anh quản lý công việc làm ăn. Anh muốn nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh này.

Kimyung, không biết em có nhìn thấy những dòng này không. Hay có lẽ em chẳng buồn mở ra đọc nữa.

Có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng giấy thư lại quá nhỏ, nên anh viết hết tất cả vào nhật ký.

Nếu thiếu tiền thì cứ nói với anh. Nếu thấy tủi thân cũng phải nói. Nếu không vì bệnh trở nặng, anh vẫn luôn muốn ở cạnh em.

Gặp chuyện khó khăn có thể tìm Yamazaki Souken hoặc Lee Jihoon. Họ nợ anh nhiều lắm. Em cứ việc lên tiếng.

Cuối cùng anh muốn nói rằng...
Anh yêu em. Em trai của anh, Kimyung.

Kim Kimyung không tin nổi vào mắt mình, hắn lật ngược lại vài trang, và rồi chợt nhận ra, kể từ năm 2021, nét chữ trong nhật ký đã không thay đổi thêm lần nào nữa.

Đột nhiên, có một giọt nước rơi xuống trang nhật ký, loang ra ở góc giấy.

Kim Kimyung theo phản xạ giơ tay lên dụi mắt, đầu ngón tay chạm phải một vùng ướt nóng.

Và rồi, hắn không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở.

"Anh là đồ tồi."

Hắn cắn môi, mạnh đến mức bật máu.

"Anh là đồ khốn... Anh là đồ lừa đảo... Đồ khốn nạn... Anh..."

Tiếng trách móc cứ thế vỡ ra giữa căn phòng trống, chắp vá như từng mảnh linh hồn bị bẻ gãy.

"Anh..."

"Em không cho phép anh bỏ em lại."

Khóc đến mệt, Kim Kimyung nhẹ nhàng khép cuốn nhật ký lại, trân trọng đặt nó vào góc bàn.

Hắn cầm lấy phong thư, liếc nhìn tấm vé máy bay mà Kim Kitae để lại, ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết.

Gã nghĩ mình đã rời đi rồi, nên không nghe được tiếng nấc nghẹn ngào kia.

Không nghe được tiếng trái tim kia đang vỡ ra thành từng mảnh.

Không biết rằng, hắn vẫn mãi là đứa trẻ ngày ấy, vẫn luôn muốn bám lấy gã mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip