Chương 19: Em đợi anh [End]
19.
"Cho hỏi, ngài đang chờ ai sao?" Người trợ lý đi cùng không nhịn được mà lên tiếng khi thấy Kim Kitae lần thứ tư quay đầu lại.
Có vẻ là một người rất quan trọng.
Gã theo bản năng định gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không có."
Gã đang đứng tại lối vào khu VIP, chờ tới lượt mình làm thủ tục lên máy bay.
Fernando lại gửi thêm cho gã mấy tin nhắn nữa, đại khái là sau khi tới Mexico, nhất định phải để ông ta đưa gã đi dạo khắp nơi, để cảm nhận phong vị văn hóa bản địa.
Và cả đến thăm nơi mẹ gã từng sống.
Kim Kitae nhìn vào khung trò chuyện đầy ắp những dòng tiếng Tây Ban Nha, chỉ chọn vài câu trong số đó để đáp lại.
Nhưng Fernando dường như vẫn chưa thấy đủ, liền gửi hẳn cho gã một đoạn video dài hơn mười phút. Trong video là ông ta, vợ ông ta và hai đứa con nhỏ đang chuẩn bị một buổi tiệc chào mừng đơn giản để đón gã.
Hai cậu bé một lớn một nhỏ trong màn hình cười toe toét vẫy tay chào gã, có lẽ là được cha mẹ dặn trước, rồi lại nhảy nhót chạy chơi ở gần đó.
Kim Kitae bất giác chạnh lòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kim Kimyung.
Nếu cha mẹ còn sống, liệu bọn họ có thể có một tuổi thơ vô ưu vô lo như những đứa trẻ trong video kia không?
Gã kiên nhẫn xem hết đoạn phim. Fernando và vợ ông ta là bạn cũ thân thiết của mẹ gã, bà Renata và mẹ gã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm chẳng khác gì chị em ruột.
Gã thực sự không rõ mẹ mình là người như thế nào, nhưng đối với người mẹ chưa từng gặp mặt ấy, gã vẫn mang một cảm giác thân thiết lạ lùng.
Trước đây, Kim Kitae vốn chẳng có cảm giác gì sâu sắc về tình thân. Sau khi biến cố ập đến với gia đình, chỉ còn gã và Kim Kimyung nương tựa vào nhau, mối quan hệ huyết thống ấy trở thành thứ duy nhất gã còn có thể bám víu.
Nhưng tình cảm gã dành cho em mình... đã không còn thuần túy như trước.
Có quá nhiều lý do, nhưng chung quy lại thì từ lâu cả trái tim gã đã đặt hết lên người em. Người khác sống hay chết, đối với gã chẳng có chút ý nghĩa gì. Gã dĩ nhiên chẳng thể để tâm đến ai khác.
Huống hồ, gã chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó ngoài Kim Kimyung. Cảm giác ấy quá kỳ lạ, như uống rượu mà không có ly, như hút thuốc mà không có bật lửa.
Tóm lại, hai anh em bọn họ, sinh ra là để dành cho nhau.
Còn khoảng mười phút nữa là tới giờ lên máy bay, Kim Kitae bỗng nghe thấy tiếng xôn xao từ xung quanh. Gã đã chờ quá lâu, tâm trạng vốn chẳng kiên nhẫn gì, giờ lại càng thêm bực bội.
"Có thể đừng ồn ào như thế..." Gã còn chưa nói hết câu, vừa quay đầu lại thì trông thấy người mà mình vừa nghĩ đến khi nãy đang chạy về phía mình từ đằng xa.
Kim Kitae không thể tin nổi mà dụi mắt. Gã đang nằm mơ ư?
Nếu đây là mơ, thì xin đừng để gã tỉnh lại.
Gã vội vàng lao ra khỏi khu chờ, chẳng có gì cản được bước chân mình. Tới khi trông thấy khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kia, khuôn mặt mà gã đã bao lần vẽ lại trong vô thức thì toàn thân cứng đờ, mặc kệ người kia nhào vào lòng mình.
"Anh!" Kim Kimyung hét lên đầy phấn khích, cuối cùng cũng không bỏ lỡ.
Hắn thật lòng biết ơn Kyung Hyun, Kun Woo và mấy người em khác. Nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, hắn sẽ không thể nhanh chóng đến sân bay như vậy.
"Kimyung, cố lên!"
"Bọn em đều ủng hộ anh!"
Lim Ruah kéo cả đám viết mấy tấm cờ nhỏ cổ vũ hắn, hiện giờ vẫn còn đội trên đầu Jitae và Line Man, mọi người đều đang chờ ở bên ngoài sân bay.
Kim Kitae nhìn gương mặt ửng đỏ vì xúc động của em trai, đôi mắt ngấn nước, giống như vừa mới khóc trên đường tới đây.
Lý trí của gã sụp đổ hoàn toàn.
Gã nâng khuôn mặt ấy lên, dùng ngón cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn, rồi cúi đầu, đặt lên môi em trai một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi, như thể không dám tin đây là thật. Kim Kitae hôn một cách trân trọng đến tột cùng, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một chút thì người trong lòng sẽ liền tan biến đi mất.
Nhưng hơi thở của Kim Kimyung phả lên mặt gã, nóng hổi, gấp gáp, còn run lên khe khẽ.
Không phải mơ.
Gã không thể kiềm chế thêm được nữa, luồn tay vào tóc em, buộc hắn phải ngẩng đầu, rồi hôn sâu hơn.
Khi đầu lưỡi gã len qua kẽ răng, Kim Kimyung khẽ bật ra một tiếng nức nở, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo gã, như người sắp chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Tiếng phát thanh gọi lên máy bay, tiếng xì xào của đám đông, tiếng ho khan đầy lúng túng của người trợ lý đi cùng... tất cả như bị chặn đứng bên ngoài một thế giới mà chỉ có hai người họ tồn tại.
Gã chỉ còn có thể cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt từ môi và kẽ răng của em trai, giống như vừa mới khóc, lại như vị mặn của mồ hôi sau một quãng đường dài chạy vội.
"Anh..." Kim Kimyung khẽ gọi trong khoảng trống giữa những nhịp thở, giọng khàn đi, run rẩy như con thú nhỏ vừa bị ai đó trêu đùa.
Nhưng Kim Kitae chẳng cho hắn cơ hội nói hết câu, một lần nữa cúi xuống hôn hắn, như thể muốn dốc cạn tất cả những tình cảm bị dồn nén, những điều chưa từng dám thốt ra, những năm tháng đã bỏ lỡ, đổ dồn vào cái hôn ấy.
Răng khẽ cắn đầu lưỡi, nhưng gã như chẳng hề cảm nhận được cơn đau, chỉ điên cuồng mà tham lam đòi hỏi.
Cho đến khi tiếng phát thanh thông báo lên máy bay vang lên lần thứ ba, Kim Kimyung mới nhẹ nhàng đẩy vai gã ra, gã mới miễn cưỡng buông hắn ra, nhưng vẫn giữ trán mình chạm vào trán hắn.
Cả hai đều thở dốc, hơi thở hỗn loạn.
"Sao em lại đến?" Kim Kitae khẽ hỏi, giọng khàn đặc hơn mọi khi.
"Em đến tiễn anh."
Kim Kimyung vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi tấm vé máy bay bị xé mất phần cuống, "Anh cũng thật là, còn cố tình để lại gợi ý cho em."
Âm thanh xung quanh vang lên những tiếng thở dài ngạc nhiên, xen lẫn ánh mắt thèm muốn, ghen tị. Có lẽ đã có người nhận ra mối quan hệ giữa hai gương mặt giống nhau này... Nhưng điều đó thì có vấn đề gì à?
Kim Kimyung.
Kim Kitae nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong lòng ba lần, mỗi lần lại mang một nỗi niềm khác biệt.
Lần đầu tiên là khi cha mẹ qua đời, trong nhà chỉ còn lại gã và Kim Kimyung. Tại sao người chết lại không phải là Kim Kimyung? Gã đã từng nghĩ đầy độc địa như thế. Nếu hôm ấy cha mẹ không dẫn hắn đến công viên chơi, thì tai nạn xe hơi đó đã không xảy ra, và ba mẹ đã không chết.
Tất cả là tại mày, đồ sao chổi, tại sao không chết sớm đi?
Trong tang lễ của cha mẹ, Kim Kitae không nói một lời, cũng chẳng liếc mắt nhìn Kim Kimyung đang đứng nép một góc, không dám thở mạnh lấy một lần.
Gã cực kỳ ghét đứa em trai này, rồi chuyển thành hận, hận hắn vì đã khiến gã đau đớn, và biết rằng cả đời này mình sẽ mãi sống trong nỗi đau đó.
Lần thứ hai là khi gã bị bắt quả tang vì bán quần áo và giày giả. Nhưng rồi người bị đám người đó túm lấy lại là Kim Kimyung. Rõ ràng lẽ ra kẻ đáng bị bắt là gã.
Nhóc con à, sao em lại ngốc đến vậy. Anh chưa từng đối xử tốt với em, vậy mà em vẫn muốn bảo vệ anh.
Trong bệnh viện, Kim Kitae nắm lấy bàn tay Kim Kimyung, khi ấy hắn đang nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền.
Từ khoảnh khắc đó, gã không còn ghét hắn nữa, thậm chí là bắt đầu cảm thấy yêu người trước mắt hơn bao giờ hết. Kim Kimyung đã chịu nhiều đau đớn nhường nào. Và rồi là cả tội lỗi. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên gương mặt hắn, gã lại rơi vào cơn dằn vặt khôn cùng.
Lần thứ ba bao gồm rất nhiều chuyện, Kim Kimyung bỏ nhà qua đêm, đánh nhau bị bắt, cùng gã đến công ty của mình, rồi chiến tranh lạnh, và cuối cùng là chạy đến sân bay chỉ vì gã, để rồi bọn họ ôm nhau hôn nhau giữa chốn đông người.
"Kimyung... chúc mừng sinh nhật sớm, mười chín tuổi."Kim Kitae nói câu cuối cùng trước khi lên máy bay.
Gã lấy từ trong áo ra ba chiếc bánh pie dâu tây gói sơ sài, hai cái đưa cho Kim Kimyung, một cái giữ lại cho mình.
Tiếng phát thanh lại vang lên lần nữa. Trong tiếng nói vô cảm của giọng nữ máy móc, có xen lẫn giọng của Kim Kimyung: "Anh hai... em đợi anh quay về."
Kim Kitae bật cười, rồi xoay người bước vào trong mà không ngoái đầu lại.
Gã để lại sợi dây ràng buộc duy nhất của mình... ở lại Seoul.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip