Chương 2: Chậm rãi đến mức đau đớn

Có chút giống như cảnh chú ếch bị nấu trong nước lạnh, từ từ cho đến khi nước sôi nuốt chửng sự sống của nó.

2.
Tối hôm đó, hiếm hoi lắm Kim Kimyung mới không sang phòng gã, đòi ngủ chung như mọi khi.

Kim Kitae biết hắn đang giận, là đang giận gã vì chuyện ban ngày.

Thật lòng mà nói, gã luôn mang theo cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ đến hắn.

Khi còn nhỏ, gương mặt Kim Kimyung từng bị rạch, một vết trên môi, một đường trên sống mũi, là do lưỡi dao lạnh lẽo của kẻ thù để lại. Khi ấy hắn mới chỉ sáu tuổi.

Ban đầu, mục tiêu của bọn chúng là gã. Nhưng Kim Kimyung cứ quấn lấy bọn chúng, không để chúng lần ra được nơi gã trốn. Điều đó khiến lũ người điên kia phát cáu, và rồi lưỡi dao không chút chần chừ vung lên, giáng xuống mặt đứa trẻ ấy như thể không phải là da thịt con người.

Tiếng hét xé toạc không gian. Đớn đau đến tột cùng như muốn khiến hắn ngất lịm đi, nhưng hắn vẫn không ngừng gào thét và điều đó chỉ càng khiến bọn chúng thêm khoái trá.

Khi nghe thấy tiếng thét ấy, gã không chịu nổi nữa.

Gã như mất hết lý trí, vớ lấy chiếc rìu vốn dùng để phòng thân, lao ra ngoài.

Gã không bận tâm xem có bao nhiêu kẻ đang chờ sẵn, gã chỉ nghĩ đến một điều duy nhất - Kimyung.

Nhưng vẫn đến trễ một bước.

Kim Kimyung nằm bất động trên mặt đất, máu từ mặt hắn chảy thành dòng, nhuộm đỏ sàn gạch.

Hai vết rạch sâu hoắm hằn lên gương mặt nhỏ, sắc đỏ tươi như xé nát tim gan gã.

Toàn thân Kim Kitae run rẩy. Gã phát điên, lao vào bọn người đó. Cây rìu vốn nặng nề trong tay gã giờ chẳng khác gì một nhành cỏ mỏng, gã vung nó điên loạn.

Sau đó là gì, gã không còn nhớ rõ nữa. Hình như là dì hàng xóm gọi cảnh sát.

Gã chỉ bị vài vết trầy xước không đáng kể, còn Kim Kimyung thì phải nhập viện.

Trong khoảnh khắc đó, gã đã quên cả thở. Nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Trên thế gian này, gã chỉ còn lại mỗi một người thân là hắn. Vậy mà giờ đây, người thân duy nhất ấy lại nằm đó, đau đớn, không còn tỉnh táo, còn gã thì bất lực đến tuyệt vọng.

Kẻ lẽ ra bị thương lẽ ra là gã, vậy mà Kim Kimyung lại lao vào thay gã chịu đựng hết thảy. Trong phòng bệnh, ngay cả khi vẫn mê man, hắn vẫn mấp máy gọi: "Anh hai... mau chạy đi..."

Trong lòng Kim Kitae là nỗi áy náy không thể diễn tả. Đã có một thời, hắn với gã chẳng qua chỉ là một phiền toái, một đứa trẻ bám riết lấy gã, rắc rối và đáng ghét.

Gã vốn là kẻ ít có khái niệm về tình thân, chỉ đến khi mất hết mọi người thân khác, gã mới thực sự nhìn nhận người em trai này.

Và từ sau biến cố ấy, mỗi khi nhìn thấy hai vết sẹo kéo dài trên gương mặt Kim Kimyung, gã lại thấy tim mình đau đến nghẹt thở.

Nếu không vì gã buộc phải kiếm sống, bán quần áo và giày dép giả, thì cũng đâu đến nỗi bị kẻ thù truy sát, để rồi đẩy hắn vào hoàn cảnh khốn cùng đó.

Từ khoảnh khắc ấy, Kim Kitae bắt đầu xem Kim Kimyung như bảo vật. Hắn muốn gì, gã đều đáp ứng. Cứ như thể mọi thứ trên đời này đều không xứng với em trai gã.

Nhưng khi chuyện chạm đến sự trưởng thành của hắn, Kim Kitae biết, mình không thể tiếp tục nhân nhượng.

Nếu đã có mâu thuẫn, thì phải giải quyết. Người ta nói anh em không có thù qua đêm, nhưng câu đó không phải lúc nào cũng đúng. Nếu từ chuyện nhỏ mà sinh ra vết nứt, thì sau này có hối hận cũng đã muộn rồi.

Gã biết mình phải tìm cơ hội để nói chuyện với Kim Kimyung, nhưng lại không thể hạ mình trước. Dù sao cũng là vì hắn bỏ nhà qua đêm trước, nếu giờ chính gã phải ra mặt hòa giải, chẳng khác gì đổ hết mọi lỗi lên đầu gã sao?

Kim Kitae luôn chiều chuộng em trai, nhưng gã cũng hiểu: "Nuông chiều một đứa trẻ, chẳng khác gì giết chết nó."

Gã vẫn còn nhớ, những ngày thức trắng trong bệnh viện để chăm Kim Kimyung, từng có một bản tin truyền hình chen ngang chương trình: một thiếu niên 17 tuổi vì không vượt qua được cơn nghiện, nhảy lầu tự sát, nguyên nhân là do cha mẹ quá nuông chiều và bỏ mặc giáo dục con.

Gương mặt cậu bé trong bản tin, trắng bệch, mệt mỏi, u tối như kẻ đã chạm tay vào cõi chết, ám ảnh gã đến tận những giấc mơ.

Gã không thể, tuyệt đối không thể vì phút yếu lòng mà hủy hoại cả cuộc đời của Kim Kimyung.

Lý trí là vậy, nhưng đôi chân lại đưa gã tới trước cửa phòng hắn từ lúc nào chẳng hay.

Cánh cửa gỗ quen thuộc ngay trước mắt. Trên đó vẫn còn dán tấm hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu, hai người que, một nhỏ một to.

Người nhỏ là Kim Kimyung, còn người to, tất nhiên là Kim Kitae.

Chỉ một nét vẽ đơn sơ ấy cũng đủ khiến gã mềm lòng thêm một tầng nữa, bao nhiêu khí thế đều đổ sụp.

Dù là người mạnh mẽ đến đâu, thì cũng có những chuyện không đủ can đảm để đối mặt.

Nhưng gã vẫn là người giám hộ hợp pháp của Kim Kimyung. Dù thế nào, gã cũng phải có vài lời dạy dỗ. Không thể làm một người anh trai thất bại như vậy.

Nghĩ vậy, Kim Kitae khẽ gõ cửa.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Với sức lực của gã, một cú đẩy nhẹ cũng đủ khiến cánh cửa bung ra.

Khác với dự đoán, căn phòng bên trong vẫn gọn gàng sạch sẽ như thường. Có thể thấy, khi lớn lên, Kim Kimyung  đã không còn trút giận lên đồ vật như trước nữa.

Đi sâu thêm vài bước, gã thấy Kim Kimyung đang gục đầu ngủ trên bàn học, nửa gương mặt nghiêng ra ngoài, phần không có sẹo.

Hắn chưa bao giờ thích học, bàn làm việc chất đầy những thứ linh tinh, chẳng liên quan gì đến sách vở. Thế mà tất cả đều được sắp xếp theo nhóm rất rõ ràng.

Quả thật rất giống tính cách của hắn, bề ngoài có thể xuề xòa, cẩu thả, nhưng nội tâm thì tỉ mỉ hơn bất kỳ ai.

Hai vết sẹo trên mặt Kim Kimyung giờ đã nhạt đi nhiều, chỉ còn lại đường nét mảnh như vết mực phai. Chúng không khiến gương mặt hắn xấu đi như gã từng sợ, ngược lại còn khiến nó ấy thêm phần sắc sảo, nổi loạn.

Mà tất cả là nhờ gã, vì Kim Kitae đã đổ toàn bộ tiền dành dụm vào việc phẫu thuật chỉnh hình cho em trai mình.

Gã không nỡ đánh thức hắn, nên quay người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip