Chương 3: Vì "em"
3.
Kim Kitae chưa bao giờ nỡ đối xử với em trai như cách những bậc cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Thật lòng mà nói, mỗi lần thấy Kim Kimyung gây chuyện, tim gã lại như bị bóp nghẹt.
Không phải gã không biết tức giận, ngược lại, tính gã vốn chẳng dễ chịu gì, thậm chí có thể gọi là cộc cằn, ngang ngược.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy hai vết sẹo trên mặt hắn, một sâu, một nông, gã như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào tim. Lửa giận vừa nhen nhóm đã lập tức tắt ngấm.
Thế nên cho dù Kim Kimyung có bướng bỉnh, khó chiều đến mức nào, gã cũng chưa từng nặng tay hay quát mắng lấy một lần, vì gã thật sự không nỡ.
Huống hồ, hắn là người thân cuối cùng mà cha mẹ để lại cho gã trên cõi đời này, chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim gã đã mềm đi đến mức không còn hình dạng.
Từ cái ngày bị kẻ thù tìm đến vì chuyện buôn bán hàng giả, Kim Kitae đã thôi làm ăn. Sau đó, ý định kiếm tiền chỉ trở lại vào khoảng thời gian gã vừa tốt nghiệp cấp ba.
Khi ấy, cũng như bao gã trai trẻ khác, gã ôm giấc mơ làm giàu, khao khát kiếm tiền bằng con đường chính đáng, mong có thể thay đổi cuộc đời mình và hắn.
Nhưng hiện thực nhanh chóng tát thẳng vào mặt gã. Tấm bằng tốt nghiệp từ một trường trung học danh tiếng chẳng hề có giá trị gì trong mắt nhà tuyển dụng. Trong chợ lao động, nó thậm chí chẳng bằng một đống bìa giấy vụn.
Gã có đầu óc làm ăn, nhưng kinh nghiệm gần như bằng không. Mới đầu chỉ là bày vài sạp hàng ngoài phố, vậy mà chẳng mấy chốc bị cảnh sát đuổi từ phố lớn vào tận hẻm nhỏ. Hàng hóa văng tung tóe đầy đường.
Tối đó, gã ngồi bệt xuống căn phòng trọ cũ nát, tự nhủ: "Quả nhiên, khởi đầu luôn là thứ khó khăn nhất." Cuối cùng lại bật cười một mình, cười như kẻ vừa thua trắng tay.
Sau này mới biết, là do gã tranh mất địa bàn làm ăn của người khác, bị kẻ đó tức tối báo công an.
Gã tự chất vấn bản thân: "Nếu chút khổ sở thế này mà cũng không chịu được, thì còn lấy gì để lo cho em trai sống hạnh phúc?"
Nghĩ đến hắn, gã lại gượng dậy, tiếp tục cố gắng.
Có thời gian gã mặc đồ thú bông đi phát tờ rơi ngoài đường. Tiền kiếm được vẫn chẳng đủ chi phí cho hai anh em, nhưng ít ra còn đỡ hơn cảnh bữa đói bữa no như trước.
Mãi cho đến khi một người trong nhóm cũ của cha vươn tay chìa cho gã một nhành ô liu, cơ hội đến đột ngột, kéo gã ra khỏi sự mờ mịt bấp bênh ấy.
Thật ra trong lòng gã luôn mang ơn Chủ tịch Lee, người đã đưa tay giúp gã vượt qua giai đoạn gian nan đầu tiên khi bước vào xã hội.
Tất nhiên, nếu biết trước được những chuyện phiền phức sau này, có lẽ gã thà bị cảnh sát truy đuổi khắp phố còn hơn.
Chủ tịch Lee từng muốn nhận gã làm con nuôi, nhưng gã không hứng thú với chuyện đi thu tiền bảo kê. Hai người bất đồng, không thể đi chung đường, vậy là gã rời tổ chức, tự mình bắt đầu lại.
Gã lồng tấm giấy phép kinh doanh của KJ Logistics vào khung ảnh, đặt lên trên một tấm ảnh cũ, bức ảnh tiểu học của Kim Kimyung.
Ngoài trời đang mưa lớn, tiếng mưa rơi rào rào gõ vào ô cửa sổ mục nát, vang vọng trong căn phòng làm việc nhỏ hẹp một cách chát chúa.
Văn phòng vừa thuê còn sặc mùi keo dán và sơn mới, trong khi túi tiền đã cạn sạch, ngay cả bàn ghế tử tế cũng không mua nổi.
Căn phòng trống rỗng. Gã ngồi bệt trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ duy nhất, thứ mua về từ chợ đồ cũ, lò xo bên trong còn gãy mất một thanh, nhưng cũng đủ ngồi.
Gã lặng lẽ nhìn vào vách tường phai màu, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại còn sáng, vừa vặn lúc đó Kim Kimyung gửi đến một tin nhắn.
"Anh, em nghĩ là em không đi buổi học ngoại khóa tốt nghiệp đâu. Nói thật thì cũng chẳng có gì thú vị cả. Số tiền đó thà để dành ăn mấy bữa thịt kho còn hơn."
Gã chua xót, đến mức không thể bật cười méo mó. Ngay cả một buổi học ngoại khóa cho em trai mà gã cũng không lo nổi.
Kế hoạch ban đầu vốn dĩ rất hoàn hảo: đăng ký công ty xuất nhập khẩu, nhập hàng giá rẻ từ Trung Quốc rồi bán lại cho thị trường Đông Nam Á. Hàng Trung Quốc bên đó được săn lùng đến mức nào, gã thừa biết. Người đi trước làm y như vậy, giờ đã sở hữu cả mấy căn nhà ở khu Gangnam.
Gã cũng muốn làm theo. Thậm chí còn nghĩ sẵn tên công ty: KJ Trading, ghép từ tên hai anh em.
Kết quả là còn chưa lấy được hàng, nhà cung cấp đã bị bắt vì liên quan đến buôn lậu.
May mà chưa chuyển khoản. Dù gì thì tiếng tăm của cha khi xưa vẫn còn hiệu lực, chỉ cần nhắc đến tên ông ta, người lớn tuổi vẫn nể vài phần.
Kim Kitae từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Mãi đến một ngày, cha tìm đến, nói rằng mình là cha ruột thất lạc lâu năm, muốn đưa gã về nhà.
Gã bỗng có một gia đình, năm đó gã sáu tuổi. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận: đúng là cha ruột thật.
Nhưng gã chưa từng cảm thấy có tình cảm thân thiết gì với người đàn ông đó. Sau bao năm bỏ rơi, giờ quay lại, mọi thứ đã quá muộn.
Còn mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang. Dẫu có dùng hết thảy những từ ngữ đẹp đẽ nhất thế gian này, vẫn không đủ để miêu tả hết được bà.
Gã trách cha, nhưng không trách mẹ. Vì người sinh ra gã là mẹ. Dù trong lòng có chút oán giận, chỉ cần nhìn thấy nụ cười dịu dàng và bàn tay luôn ấm áp ấy, mọi nỗi giận hờn đều tan biến.
Nhưng rồi, gã nhận ra mình càng lớn càng chẳng giống mẹ, thậm chí cũng chẳng giống cha.
Dù vậy, xét nghiệm ADN giữa gã và cha đã lên tới 99,99%. Không thể sai được.
Sau này, khi Kim Kimyung chào đời, sự chú ý của mẹ cũng bị san sẻ. Gã từng ghen tị, nhưng rồi nghĩ lại, nếu Kim Kimyung là con mẹ, thì hắn cũng là máu thịt của gã.
Tình yêu dành cho Kim Kimyung dần lớn đến mức vượt qua cả tình cảm dành cho mẹ, trước khi tai nạn xe hơi cướp đi cả hai người.
Gã chỉ muốn Kim Kimyung có một cuộc sống tốt hơn, lớn lên như bao đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ, trọn vẹn tuổi thơ.
Chính vì vậy, gã mới liều mạng đến thế để kiếm tiền.
Kim Kitae nhìn vào màn hình điện thoại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Nếu những nhà cung cấp kia không đáng tin, vậy... chẳng thà gã tự làm lấy còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip