Chương 4: Bữa sáng

4.

Sáng hôm sau, gã đã dậy từ rất sớm để vào bếp nấu ăn. Tay nghề của gã phải nói là không tồi chút nào, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn lớn lên nhờ những bữa cơm do chính gã nấu, cho tới tận bây giờ vẫn chữa hề chán.

Hiện tại trong nhà có đến mấy người giúp việc, chuyện bếp núc vốn dĩ không bao giờ đến lượt một người bận rộn như gã phải đụng tay. Theo lý mà nói, giờ này gã nên nằm trong phòng nghỉ ngơi, đợi sau khi ngủ bù đủ giấc rồi mới lên lịch gặp khách, bàn chuyện làm ăn.

Hắn hiếm khi thấy anh mình dậy sớm như vậy. Lặng lẽ nhìn tấm lưng đang xoay vòng trong gian bếp với chiếc tạp dề trên người, ánh mắt hắn đầy ngỡ ngàng, rồi lại cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.

"Xèo..." Âm thanh trứng chiên trượt vào nồi canh khiến tay hắn khẽ run lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lần này mới nhận ra anh mình đang mặc cái tạp dề kiểu gì vậy, một chiếc tạp dề màu hồng in hình dâu tây, phía sau còn có một chú thỏ đội mũ hình trái dâu tây như đang cười ngây ngô với hắn, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của gã.

Dây cột tạp dề màu hồng khẽ lay động trong làn gió sớm, khuôn mặt chú thỏ trắng bị đường nét cơ bắp trên lưng gã kéo căng đến hơi khó nhìn.

Hắn nhìn chằm chằm vào bả vai săn chắc của gã, nơi đó có một vết sẹo hình lưỡi liềm, mờ nhạt mà thầm lặng, đó là dấu tích của năm xưa khi gã lao ra che cho hắn khỏi nhát dao của một gã bán trái cây. Tên kia một mực khăng khăng nói hắn ăn cắp. Gã vì bảo vệ em trai mà lãnh trọn nhát chém.

Sau đó mới phát hiện kẻ đó bị tâm thần. Hắn chẳng rõ gã đã dùng cách gì xử lý, chỉ biết giờ kẻ đó vẫn còn đang ở trong tù.

Vết sẹo ấy giờ bị che khuất bởi chiếc sơ mi lụa, giống như bao chuyện chưa từng được nói ra giữa hai người họ.

"Anh hai..." Hắn đột nhiên cất giọng, tiếng nói như tan vào tô mì trước mặt, "Đêm qua anh không ngủ à?"

Gã đàn ông đang bận rộn bên bếp nghe vậy hơi khựng lại một chút, sau đó khẽ "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Ánh sáng ban mai hắt lên thân gã, một nửa khuôn mặt bị nuốt vào ánh sáng. Những vệt sáng lướt qua khiến gương mặt sắc sảo của gã trở nên mềm mại đến lạ thường, phảng phất một nét dịu dàng như thể tình phụ tử.

Khung cảnh ấy còn kì ảo hơn những trang web đen mà hắn từng lạc vào trong cơn tò mò. Khi ấy hắn đỏ mặt, lặng lẽ bấm nút thoát. Còn bây giờ, hắn chẳng tìm được nút thoát nào, chỉ biết cúi đầu giả vờ chẳng quan tâm, tiếp tục nghịch điện thoại.

Trên màn hình, bạn bè vẫn đang nhắn tin đầy lo lắng.

「Anh mày không mắng mày chứ?」

「Chắc gì đã mắng.」

「Nhưng mà ảnh nhìn đáng sợ ghê...」

Biểu tượng cảm xúc chưa kịp gửi đi thì âm thanh chén sứ chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch nhẹ nhàng vang lên, đánh đổ mọi thao tác của hắn.

Hắn thích ăn mì, vì vậy tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp các loại mì tươi, thịt và rau.

Từng gói mì được cất trữ ngăn nắp, cùng những khay thịt lạnh đầy ắp trở thành một nét quen thuộc trong căn nhà, giống như quả trứng chiên vàng óng trong tô mì lúc này, giống hệt cái trứng năm xưa gã từng chiên cháy khét trên bếp than.

Tay nghề chiên trứng của gã vẫn không thay đổi, dù đã bao năm không xuống bếp, động tác vẫn thành thục đến mức khiến người ta có chút rung động.

Tô mì nước nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, lòng đỏ trứng vàng ruộm nằm trôi nổi trong thứ nước dùng màu hổ phách. Đây chính là món ăn sáng quen thuộc thuở bé của họ, ngày đó không có tiền mua thịt, thiếu niên tên Kitae ấy vẫn cố nghĩ đủ mọi cách để biến tấu món mì, chỉ để chắc chắn rằng trong bát của em trai luôn có một quả trứng.

Hắn khi ấy đang trong tuổi ăn tuổi lớn, còn gã lại quên mất rằng chính mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Cảm ơn anh..." Hắn nhận lấy đôi đũa, vị thơm lan khắp đầu lưỡi. Trong phòng ăn chỉ còn lại âm thanh bát đũa chạm nhau khe khẽ, chẳng ai nói gì, dường như không khí cũng quay trở lại cái tĩnh lặng chết lặng ban nãy.

Tiếng hút mì vang lên rõ ràng trong không gian.

Ngón tay gã lướt trên miệng ly cà phê, để lại một vòng nước nhạt mờ. Những giọt nước theo vách ly chảy xuống, giống như lời trách móc chưa từng được thốt ra.

Dáng vẻ hắn cắm đầu ăn mì như chồng chéo lên hình ảnh của đứa trẻ năm bảy tuổi, hai anh em ngồi co ro dưới mái hiên dột nát, ăn tô mì rẻ tiền.

Số mì khi ấy đủ cho cả hai, và hắn cũng ăn với gò má phồng lên như thế này.

Chỉ là giờ đây, trên môi và sống mũi hắn đã có thêm những vết sẹo, những đường rạn nứt vĩnh viễn chẳng thể lành, giống như dao đâm thẳng vào thân tâm gã.

Nhìn hơi nước trong ly cà phê từ từ tiêu tán, như thể đang chứng kiến thứ gì đó vượt khỏi tầm tay, và gã đột nhiên nhận ra, hắn không biết từ khi nào đã có ý định thoát ly khỏi vòng kiểm soát của gã.

Gã từng khiến bao người run sợ trên bàn đàm phán, từng là kẻ ra quyết định sinh tử trong giới kinh doanh, nhưng khi đối diện với em trai thì lại cứng họng đến đáng thương. Chẳng khác gì cái xác không hồn, cứ ngồi im đó, không biết nói gì cho phải.

Làm anh trai, so với ký được hợp đồng trị giá cả chục triệu, còn khó hơn gấp trăm vạn lần.

Bao năm lăn lộn trên thương trường đã rèn cho gã khả năng giải quyết đủ thứ vấn đề, vậy mà với việc "dạy dỗ em trai", gã lại hoàn toàn bế tắc. Rốt cuộc là nên xin lỗi hay nên nghiêm khắc răn dạy? Có lẽ từ khi gã cố gắng đóng vai người anh nghiêm khắc, thì đã định sẵn hôm nay chỉ còn lại im lặng.

Phải chăng là do những năm qua gã đã quá nuông chiều, khiến việc nuôi dạy hắn đi lệch hướng, mới tạo nên tình cảnh ngày hôm nay?

Cuối cùng, gã chỉ có thể lặng lẽ đẩy tô mì về phía trước, để mặc hơi nóng tiếp tục làm mờ khoảng cách giữa hai người.

Tầm mắt gã bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt, tai cũng chỉ còn lại những tiếng ù ù kéo dài. Lại thế nữa rồi. Cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội. Nhưng vì hắn đang ở đó nên gã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Chắc phải sớm sắp xếp thời gian để Jihoon kê đơn thuốc mới. Gã đưa tay vào túi áo, như thể đang tìm kiếm một viên thuốc an thần nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip