Chương 5: Lời đồn



5.

Trong lớp, giọng giảng bài của thầy cô cứ ong ong dai dẳng, nhưng Kim Kimyung chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Hắn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, tay quay bút bi vèo vèo, thỉnh thoảng còn cố tình làm rơi "cạch" một tiếng lên mặt bàn.

Có bạn ở dãy trước nghe tiếng động quay lại nhìn hắn. Hắn thì lại nhếch môi cười, cố tình để cây bút rơi thêm lần nữa, như thể đang đùa giỡn với chính cái thế giới chán ngắt này.

Nói cho đúng, Kim Kimyung tuy chẳng phải dạng học sinh gương mẫu ba tốt gì, nhưng đầu óc lại lanh lợi khác thường. Trước kỳ thi chỉ cần lật sách qua loa là cũng có thể đạt điểm khá, từ lâu đã mặc định ở nhóm lớp thứ ba hoặc tư, đôi khi còn vớ được giải nhất nếu hôm đó có hứng thú.

Giáo viên cũng đâm ra mặc kệ, miễn là hắn không phá phách, thì yên ổn hơn nhiều so với bọn chuyên gây rối.

Mà nói cho cùng, chuyện nhà hắn ai cũng biết, gã anh trai Kim Kitae giàu có kia từng quyên tặng cho trường biết bao nhiêu thứ. Sân bóng rổ vừa sửa năm ngoái, thiết bị đa phương tiện mới toanh năm nay, nghe đâu tháng sau còn xây luôn cả thư viện mới, tất cả cũng chỉ để bảo đảm hắn có thể "chuyên tâm học hành" trong môi trường yên ổn.

Với cậu em của nhà tài trợ lớn như vậy, chỉ cần không làm ra chuyện gì động trời, ai lại dám đắc tội.

Chỉ có điều, Kim Kimyung thì lại chẳng biết gì về những chuyện anh trai làm âm thầm sau lưng ấy. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có hai ý nghĩa: trưa nay căn-tin còn bán gà rán kiểu KFC không, và sau giờ học có trận đấu bóng rổ với đội trường bên cạnh. Nghe nói bên đó mới chuyển đến một tên chơi bóng cực dữ, hắn đã ngứa tay muốn thử một ván từ lâu rồi.

"Đại ca Kimyung!" Kyung Hyun rón rén cúi thấp người quay sang, dúi vào tay hắn một mảnh giấy nhàu nhĩ: "Mau xem cái này!"

Kim Kimyung ung dung mở giấy ra, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới:
"Đám lớp Ba hôm qua đi khắp nơi nói anh bị cảnh sát bắt. Giờ cả khối đang bàn tán ầm ĩ. Có cần xử tụi nó không?"

Hắn khẽ nhướn mày, thực sự bị tốc độ lan truyền tin đồn làm cho bất ngờ. Rồi không thèm để tâm, vo tờ giấy lại, ném thẳng vào sọt rác không lệch chút nào. Té ra hôm qua anh trai hắn đến trường bị người ta tưởng là cảnh sát đến bắt người.

Mấy chuyện kiểu đó hắn thấy mãi rồi, nếu mỗi lời đồn đều tính sổ thì chắc mệt chết mất. Hắn chẳng muốn tự chuốc lấy phiền não làm gì.

Nhưng nghĩ lại thì, dạo gần đây lớp Ba cũng quá đáng thật. Tuần trước cướp sân bóng của lớp hắn, hôm kia lại chen hàng trong căn-tin, giờ còn dám dựng chuyện về hắn. Nếu không dằn mặt, bọn nó không biết trời cao đất dày là gì.

Trường cấp ba Gangnam có một luật bất thành văn: sân bóng thuộc quyền kiểm soát của lớp vô địch giải đấu năm trước. Nhờ có Kim Kimyung và Lee Kun Woo, lớp Tám đã đoạt chức vô địch. Vậy nên sân bóng chính là lãnh địa của bọn hắn.

Vừa vang lên tiếng chuông tan học, Kim Kimyung đá ghế đứng dậy. Kyung Hyun và Kun Woo lập tức kéo lại gần, Lim Ruah cũng chen từ dãy đầu xuống. Con bé đó tuy nhỏ người nhưng đầu óc lanh lẹ, là quân sư trong nhóm.

"Anh," Lim Ruah đẩy đẩy mắt kính, hạ giọng nói: "Tên Lee Junho hôm qua ngông cuồng lắm, bảo là 'Kim Kimyung sau này không dám đến trường nữa'. Em với anh Kyung Hyun đến tìm nó, mà nó cứ toe toét cười trơ trẽn."

Kim Kimyung nhếch môi cười khẩy, kéo tay áo đồng phục lên, dáng điệu chẳng khác gì đại ca xã hội đen:
"Đi. Để anh chào hỏi bọn nó một tí."

Nguyên một đám kéo nhau rầm rập đến trước cửa lớp Ba. Những học sinh khác đi trên hành lang thấy cảnh đó thì lập tức né sang hai bên, sợ bị vạ lây, hoặc tệ hơn là bị đánh chỉ vì bước sai chân.

Ai chả biết cái tên Kim Kimyung ấy nổi tiếng khắp trường, chẳng qua vì hắn là công tử nhà giàu, ỷ vào quyền thế mà bắt nạt người khác, đó là lời đồn người ta vẫn truyền tai nhau.

Hắn thì hoàn toàn không hay biết hình tượng của mình trong mắt người khác là như thế nào. Vẫn thong dong như thường, dẫn theo đám bạn tiến về phía trước.

Lee Junho đang cùng vài đứa đàn em tán dóc ở cửa sau lớp. Vừa ngẩng đầu lên thấy Kim Kimyung, mặt nó lập tức trắng bệch, trắng đến độ như lớp sơn mới ngoài tường giảng đường.

"Ồ?" Kim Kimyung dựa người lên khung cửa, ánh mắt nửa cười nửa không : "Nghe nói anh sau này không dám đến trường nữa cơ à?"

Lee Junho lắp bắp:
"Kimyung... Kimyung à, anh à, em chỉ đùa thôi mà..."

"Đùa?" Hắn đứng thẳng dậy, thân hình cao hơn mét chín như đè bẹp mọi âm thanh trong phòng học:  "Giờ anh cũng muốn đùa với mày một chút."

Tiếng xì xào rộ lên quanh hành lang:
"Lee Junho chán sống rồi à, dám động vào Kim Kimyung."

"Ai mà không biết nhà Kim Kimyung giàu nứt đố đổ vách chứ..."

Mồ hôi trên trán Lee Junho nhỏ tong tong. Nó quay đầu liếc xung quanh, nhưng mấy đứa gọi anh gọi em thân thiết hôm qua giờ đã lặn mất tăm, như đàn chim cút không dám nhìn về phía này.

Trong lòng nó rủa thầm: cái kiểu "có nạn cùng chịu" toàn là giả dối.

Từ phía sau, Lim Ruah chêm thêm một câu độc địa:
"Junho à, hôm qua anh còn hùng hồn lắm mà? Sao giờ lại cà lăm thế?"

"Em xin lỗi Kimyung đại ca!" Lee Junho đột ngột cúi gập người chín mươi độ, chuyển giọng nhanh như diễn viên: "Tại cái miệng em thối! Em sai rồi! Sau này không dám nữa!"

Kim Kimyung im lặng nhìn nó vài giây, rồi bất ngờ giơ tay vỗ lên má nó, không mạnh, nhưng đủ làm Lee Junho rung lên vì sợ.

Trong mắt hắn, Lee Junho chẳng qua chỉ là một tên tội nghiệp tự mắc kẹt trong lời nói dối do chính mình dệt nên.

"Nhớ kỹ những gì mày vừa nói." Hắn quay sang phất tay với đám bạn: "Đi, mua nước uống."

Vừa đi được vài bước, Kyung Hyun nhịn không được mà hỏi:
"Vậy là bỏ qua à?"

Nhìn thấy đại ca định tha người, Kun Woo vốn luôn xem trọng thể diện của Kim Kimyung sốt ruột thấy rõ.

"Nó cúi đầu xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa?" Kim Kimyung móc thẻ căn-tin từ túi ra, nghịch trong tay như chẳng có gì to tát "Hơn nữa, đôi co với mấy đứa không có cốt khí làm gì cho mất giá. Lát nữa tụi bây muốn uống gì thì lấy thoải mái."

Trong lòng hắn, không muốn vì mấy chuyện tầm thường như vậy mà làm liên lụy đến anh trai mình nữa.

Lim Ruah phía sau nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Bảo sao Kim Kimyung có thể làm đại ca hành xử vừa cứng rắn, vừa khoan dung, đúng chất người dẫn đầu.

Coi như lần này lớp Ba sẽ yên phận được một thời gian.

Mà Kim Kimyung, trung tâm của tất cả những lời đồn đại lại chẳng nghĩ gì nhiều. Giờ hắn chỉ muốn tiêu tiền, vì anh trai đã nạp tiền vào thẻ căn-tin cho hắn nhiều đến mức có xài mấy đời cũng không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip