Chương 6: Em trai ngoan hay em trai hư

"Tôi không thể sống thiếu em. Dù chỉ một ngày. Lolita của tôi phải hoàn toàn thuộc về tôi, nụ cười của em, đôi tất em mang, sách vở em học, thậm chí cả những tội lỗi của em."

Không có Kimyung, gã sẽ chết. Dù chỉ một ngày. Kim Kimyung của gã phải hoàn toàn thuộc về gã, nụ cười của em, vết sẹo trên mặt em, sự phản kháng của em, thậm chí cả những tội lỗi em mang.

6.

Kim Kimyung ngậm một cây kẹo mút, tay đút túi, lững thững bước trên đường sau giờ tan học. Kyung Hyun và Lim Ruah phía sau cãi nhau đỏ mặt về chuyện "siêu anh hùng hay Ultraman ai mạnh hơn", còn Lee Kun Woo thì trợn mắt, chụp lén ảnh hai đứa và post lên nhóm chat.

Bọn họ có một nhóm chat riêng, do Yoon Kyung Huun lập ra, rồi chuyển quyền nhóm trưởng cho Kim Kimyung.

Chỉ là hắn thấy chuyện này thật vô vị nên chẳng buồn quản lý, trong nhóm cũng hiếm khi lên tiếng. Dù sao ngày nào cũng gặp nhau ở trường, cuối tuần hay lễ tết cũng thường rủ nhau đi chơi, chẳng chán mới lạ.

Vả lại, mỗi khi ở bên anh gã, hắn không bao giờ được phép động vào điện thoại. Tuyệt nhiên cũng chẳng xem được tin nhắn nhóm.

Nếu là thường ngày, hẳn giờ này hắn đã tranh thủ chọc quê Yoon Kyung Hyun, cái đứa suốt ngày bám lấy nhóm chat. Nhưng hôm nay Kim Kimyung lại im lặng bất thường, trong đầu toàn là tin đồn kỳ quặc nghe được sáng nay ở cổng trường.

"Nghe nói anh của Kim Kimyung là cảnh sát hình sự đấy!" "Xàm, anh họ tao nói đã từng thấy ổng ở đội phòng chống ma túy!"

Tin đồn cứ như tiền mà gã anh kiếm được bao năm nay, bùng phát không kiểm soát, không có điểm dừng.

Sau đó Kim Kimyung cũng phải đích thân giải thích rằng người đón hắn hôm đó là anh trai hắn, mãi mới khiến đám người tin rằng hôm đó không phải cảnh sát đến bắt hắn.

Vậy mà không biết sao lại đẻ ra thêm một phiên bản mới: "Anh cảnh sát - em lưu manh", nói nhà họ Kim đạp bằng cả hai giới trắng đen.

Trước chuyện đó, Kim Kimyung chỉ biết cạn lời. Kim Kitae bị đồn thổi ở trường cũng chỉ vì... quá đẹp trai. Cũng đúng, anh trai hắn là người đẹp trai nhất thế giới mà.

Mấy tân sinh lớp mười trốn sau bụi cây ngó lén, vừa nhìn vừa thì thào, ánh mắt như đang ngắm mãnh thú trong sở thú. Cứ như thể hắn là một con dã thú nguy hiểm, khiến đám bạn hung dữ đi bên cạnh hắn cũng giảm sát khí đi mấy phần.

Kim Kimyung suýt nữa cắn vỡ viên kẹo mút trong miệng.

Gã á? Cái người còn chẳng buồn đến họp phụ huynh, lúc nào cũng để người khác thay mặt? Cái người luôn miệng lấy lý do "đàm phán mấy vụ hợp đồng mấy trăm triệu còn dễ hơn nghe cô chủ nhiệm cằn nhằn"?

Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Suốt ba năm cấp ba, số lần gã lộ mặt đếm trên đầu ngón tay. Thứ duy nhất được gọi là "huyền thoại học đường", là mùa đông năm ngoái, khi gã đột ngột xuất hiện trước cổng trường, áo choàng dài màu kaki phủ lạnh, nhưng tay lại xách chiếc hộp giữ nhiệt in đầy hoạt hình ngộ nghĩnh.

Trên hộp là hình nhân vật hoạt hình mà hồi nhỏ hắn thích nhất, giờ thì thấy sến rện không chịu nổi.

Anh trai lúc nào cũng ăn mặc như con công đến mùa giao phối, nghe bảo để tiện giao thiệp làm ăn. Làm gì có ai ký hợp đồng mà còn để ý thời trang chứ, hắn thầm phàn nàn.

"Anh, trong căn-tin chả phải vẫn có cơm đấy thôi." Hắn vừa nói vừa mở nắp hộp. Hương thịt kho tỏa ra khiến đám học sinh qua đường la oai oái vì thèm.

Kim Kitae cười như cáo già, chỉ là gương mặt gã sắc nét quá mức, khiến nụ cười ấy giống loài sói hơn là cáo. Gã nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên tóc hắn: "Căn-tin liệu có hầm được canh xương bò sáu tiếng không?"

Kim Kimyung thở dài bất lực. Gã thật sự quá mức để tâm đến chuyện ăn uống của hắn.

Kim Kitae nhìn hắn ăn cạn cả phần canh, thậm chí không nhận ra cổ tay áo áo phao dính mỡ.

"Cổ tay." Gã rút vài tờ khăn ướt đưa cho hắn. Hắn ngoan ngoãn chùi sạch hai tay áo, không bỏ sót một vết.

Dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời ấy khiến Kim Kitae không khỏi hài lòng, âm thầm thề rằng dẫu bận mấy cũng phải dành thời gian đưa cơm cho em.

Cho đến tuần trước, khi gã lại đến trường với ý định đưa cơm cho "cục cưng" của gã, thì bắt gặp cảnh kẻ luôn tỏ vẻ chăm học trước mặt gã, đang thuần thục trèo tường trốn học.

Dáng vẻ trèo tường của Kim Kimyung lưu loát như nước chảy, vừa nhìn là biết có ít nhất mười năm kinh nghiệm. Là tay lão luyện trong nghề cúp học.

Nhưng ngay khi tiếp đất, hắn chết trân.

Rõ ràng, cách đó vài mét, chiếc xe đen bóng quen thuộc của Kim Kitae đang lặng lẽ đỗ dưới tán cây. Khi cửa sổ xe từ từ kéo lên, hắn thấy rõ cảnh gã đập kính mắt lên vô-lăng một cách đầy phẫn nộ.

"Anh Kimyung!" Kyung Hyun đột nhiên kéo tay áo hắn, kéo hắn khỏi dòng hồi ức.

Trước cửa tiệm tạp hóa, người chen đông nghịt. Một nữ sinh trong đồng phục thủy thủ bị tên con trai kéo giật lùi theo quai cặp, tóc buộc đuôi ngựa đã bung nửa. Tên kia càng chửi càng thô lỗ, xung quanh ai cũng cầm điện thoại quay, nhưng không ai bước lên.

"Cái đồ khốn!" Kyung Hyun siết nắm tay kêu răng rắc, định lao ra.

Kim Kimyung nhanh tay giữ vai cậu ta lại, cây kẹo mút "rắc" một tiếng vỡ tan trong miệng. Vị dâu ngọt dịu hắn yêu thích nổ tung nơi đầu lưỡi, trái ngược hoàn toàn với cơn giận đang bốc lên trong ngực.

Nếu nói hắn mê trái cây nào nhất, dâu tây chắc chắn là một trong số đó. Bên ngoài rực rỡ, bên trong mềm mại. Ngọt mà không ngán, hơi hơi chua. Giống y hệt anh trai.

Không thể để Kim Kitae biết hắn lại đánh nhau nữa.

Đám đông đang xem liền tự động dạt ra thành một lối nhỏ. Tên con trai kia vừa vung tay định tát vào mặt cô gái, thì cổ tay đau nhói, Kim Kimyung kẹp chặt lấy tay hắn, lực mạnh đến mức khiến tên kia nhớ lại cơn ngạt thở khi bị cha mình quất roi da năm nào.

"Chỉ có lũ vô dụng mới trút giận lên con gái." Kim Kimyung cao ngạo nhìn xuống hắn, thân hình gần mét chín tỏa ra uy lực dữ dội. Ánh nắng xiên từ sau lưng hắn rọi tới, khiến hắn tựa như vị thần giáng trần.

Tên kia nheo mắt, chỉ thấy nơi cổ áo đồng phục đối phương có cái khuy chưa cài, cùng với vết sẹo dài như con rết trên xương quai xanh. Đó là vết dao để lại từ một lần đánh nhau năm trước. Từ ngày đó, Kim Kitae nghiêm cấm hắn động tay động chân.

Kim Kimyung còn nhớ rõ vẻ mặt đau lòng của gã khi bôi thuốc cho hắn, từ đó hắn ít đánh nhau hẳn, hoặc chí ít là trong mắt gã, hắn sẽ trở thành một đứa em ngoan.

"Mắc mớ gì tới mày?!" Tên kia bất ngờ vùng lên, tay còn lại đấm thẳng vào bụng Kim Kimyung.

"Bốp!"

Quả bóng rổ của Kyung Hyun đập trúng sau gáy hắn. Kim Kimyung lập tức khóa tay đối phương, động tác dứt khoát y hệt lần Kim Kitae đè hắn xuống giường vài hôm trước.

Hôm ấy, Kim Kitae gặp ác mộng nửa đêm, giấc ngủ vốn chẳng yên. Như thể tìm kiếm an ủi, gã kéo hắn vào lòng, rồi trở người, đè lên hắn.

Chính hắn cũng không rõ lúc ấy gã có tỉnh táo không. Nhịp thở của gã thì nặng nề, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống lại bất ngờ sáng rõ.

Tên kia đau đến nhăn nhó, vài tiếng reo hò bỗng vang lên trong đám đông.

"Xin lỗi." Giọng Kim Kimyung không to, nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy.

Nữ sinh đang luống cuống nhặt sách vở, ngẩng lên đúng lúc ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêng của hắn.

Cái nhíu mày ấy giống gã đến năm phần, chỉ là trẻ hơn, chưa biết cách giấu đi cảm xúc.

"X-xin lỗi..." Tên kia cuối cùng run rẩy nhận thua, nhưng lúc quay đi vẫn lườm Kim Kimyung một cái sắc lẹm.

Lim Ruah ngồi xổm bên bậc thềm, đột nhiên lo lắng: "Giờ sao đây anh Kimyung? Tên này mai chắc chắn méc thầy cô mất."

Kim Kimyung vung vẩy cổ tay, bật cười: "Sợ gì? Loại đã làm còn không dám nhận chỉ là thứ khốn nạn."

Hắn không hề thấy, ở góc đường, trước cửa tiệm tiện lợi, có một người đàn ông mặc sơ mi đen đang dụi tàn thuốc vào thùng rác.

Kim Kitae nhìn bóng lưng em dần khuất xa, lặng lẽ xóa đi tin nhắn vừa gõ xong trong điện thoại đáng lẽ định nói cho hắn biết tối nay gã có tiệc, không về được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip