Chương 7: Trừng phạt như trừng phạt

Khi Kim Kimyung đẩy cửa bước vào, Kim Kitae đang uể oải tựa lưng vào ghế sofa, gọi điện thoại.

Hôm nay gã mặc chiếc sơ mi lụa đen, cổ áo buông lơi, tay áo xắn lên đến khuỷu, nơi cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ xa xỉ mà hắn chẳng bao giờ nhớ nổi giá.

Đầu dây bên kia có vẻ đang nói điều gì quan trọng. Gã khẽ nheo mắt, những ngón tay thon dài nhịp nhè nhẹ trên tay vịn ghế, tiết tấu không nhanh không chậm, như thể đang âm thầm toan tính điều gì đó.

Lại là chuyện làm ăn.

Hắn bĩu môi, ném cái cặp xuống sàn ở ngay cửa ra vào, cố tình gây ra chút tiếng động. Nhưng gã chẳng buồn ngẩng mắt lên, chỉ khẽ ngoắc tay, như thể đang gọi một chú chó con ương bướng không chịu nghe lời.

Tên tư bản xấu xa.

Hắn rủa thầm trong bụng, nhưng đôi chân vẫn bất giác bước lại gần. Hắn biết rõ hậu quả của việc chống lại gã sẽ thê thảm đến mức nào.

Vừa ngồi xuống, gã lập tức cúp máy, bàn tay liền tự nhiên nâng cằm hắn lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa qua khoé môi, nơi vẫn còn rớm chút trầy xước do trận đánh nhau ban chiều, giờ đây đau rát âm ỉ.

Gã có một sự ám ảnh kỳ lạ đối với những vết thương trên mặt hắn. Lúc đầu hắn từng né tránh ánh mắt ấy, nhưng sau nhiều lần, hắn cũng bắt đầu mặc kệ.

Dù sao thì... gã không thể sống thiếu hắn.

"Kimyung của anh ngoan thật." Giọng gã mang theo chút ý cười, nhưng đôi mắt lại lạnh băng như đá.

Sau gáy hắn bất chợt tê rần, theo phản xạ định tránh đi, nhưng cổ tay liền bị gã giữ chặt, kéo ngược trở lại.

"Này!" Hắn giãy dụa, nhưng sức lực quá chênh lệch, cuối cùng bị gã đè xuống thành ghế sofa.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong tích tắc, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng trên người gã, xen lẫn hương khói thuốc phảng phất mơ hồ.

"Phải thưởng gì cho em đây, Kimyung." Gã vừa dùng ngón tay xoa cằm hắn, vừa nói với giọng điệu dịu dàng đến mức nguy hiểm.

Hắn quá quen với cái giọng điệu này. Phần thưởng và trừng phạt với gã luôn là hai mặt của một đồng xu. Gã càng cười dịu dàng, xuống tay lại càng tàn nhẫn.

Hắn vẫn còn nhớ có lần mình tự ý ra ngoài mà chưa báo cho gã, lúc trở về, trên mặt gã cũng là nụ cười như thế. Cười rồi, gã nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn.

Đến khi những dấu đỏ hiện rõ trên cổ hắn, gã mới buông ra, như chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, hoảng hốt và đầy hối hận. Gã không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy.

Nhưng hắn chưa bao giờ trách gã. Dù cổ vẫn còn đau âm ỉ, hắn cũng cảm nhận được, gã thật sự như đã biến thành một con người khác.

Và rồi, trong mắt hắn, Kim Kitae dần tách ra làm hai: một người anh trai tốt, và một con quái vật.

"Anh... hôm nay em không gây chuyện." Hắn lấy hết can đảm nói, nhưng giọng lại tự nhiên nhỏ xuống, yếu ớt.

Gã khẽ bật cười, ngón tay trượt dọc từ cằm hắn xuống yết hầu, ấn nhẹ một cái.

"Thật sao?"

Hắn nuốt nước bọt, tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Vậy thì tại sao có người nói với anh..." Gã cúi sát xuống, kéo dài âm tiết, thì thầm bên tai hắn, "rằng em trai anh hôm nay lại muốn làm anh hùng nữa rồi?" Hai chữ "anh hùng" gã nhấn mạnh, đầy châm biếm.

Làn hơi ấm nóng phả vào tai, khiến toàn thân hắn cứng đờ.

Sao gã lại biết được? Nhất định có kẻ đã mách lẻo.

Trong đầu hắn lướt qua vài cái tên đáng nghi, nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ, gã đã buông tay ra.

Gã thong thả đứng dậy, cúi xuống nhìn người đang bị đè dưới thân trên sofa.

"Quả nhiên, máu mủ thì không thể lừa dối." Gã nói, như đang tự lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn vì tình huống vừa rồi.

Rồi gã dùng đầu gối thúc nhẹ vào hạ bộ hắn, mang theo sự ám chỉ, như muốn dập tắt những khao khát vốn không nên tồn tại: "Quả nhiên, em cũng có phản ứng, đúng không?"

Hắn không đáp, chỉ quay mặt đi, úp vào sofa.

Chiếc sofa này mới đổi hai tháng trước, da bò màu nâu đất, vừa bền lại vừa đẹp, phối với nội thất trong phòng cũng rất hài hoà.

Chỉ tiếc, hiện tại chẳng ai còn tâm trạng để mà ngắm.

Khi gã buông tay ra, sau gáy hắn hằn lại mấy vệt đỏ nhạt, dấu vết duy nhất thuộc về gã, không thể thay thế.

"Đi tắm đi." Gã lạnh lùng ra lệnh. "Rồi vào phòng."

Hắn hé môi, định cãi lại, nhưng đối diện với ánh mắt thấu suốt mọi suy nghĩ của gã, cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu nuốt ngược lời vào trong.

Hắn... tại sao hắn lại vừa lên đỉnh chỉ vì bị gã bắt nạt, bấy giờ bên trong quần đã ướt đẫm đến thảm hại.

Lời vừa rồi của gã là để nhắc hắn nhớ rõ một điều: họ là anh em, và mãi mãi chỉ có thể là anh em. Đừng mơ tưởng những điều viển vông.

Thế nhưng... chính hắn cũng thấy được trong đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh lùng của gã, một thứ khát khao cháy bỏng chưa từng có.

Đến khi hắn tắm xong, chậm rãi mở cửa phòng, gã đang ngồi sau bàn làm việc đọc tài liệu. Nghe tiếng động, gã chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nói một câu: "Lại đây."

Cái người gọi là "anh trai" này lại muốn bày trò gì nữa đây? Hắn bực dọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Hắn vừa định lên tiếng thì bất ngờ bị gã kéo mạnh, áp lên đùi mình.

"Anh?!" Hắn giật nảy, giãy dụa theo phản xạ, nhưng vô ích, cơ thể đã bị gã siết chặt.

"Đừng cử động." Giọng gã nhẹ nhàng, nhưng không thể cãi.

Hắn cứng đờ. Gã... đang làm gì thế?

Tư thế này quá ám muội. Hắn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể gã xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh. Thì ra trên người gã cũng có nơi ấm áp đến vậy.

Một tay gã ôm eo hắn, tay còn lại vẫn thản nhiên lật tài liệu đọc tiếp, như thể việc ôm người trong lòng là điều hiển nhiên phải làm.

Gã điềm tĩnh, tự nhiên đến mức như thể đã làm việc này vô số lần.

"Anh hai..." Tai hắn đỏ bừng, giọng cũng run rẩy, "rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Gã cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt đen láy khiến hắn có cảm giác như có rắn độc đang rình rập trong đó. Khoé môi gã cong nhẹ: "Trừng phạt."

Không cho hắn cơ hội phản ứng, gã đã cúi xuống, hôn hắn.

Nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt tuyệt đối, bá đạo và ngang ngược, chẳng chừa cho hắn chút khoảng trống nào để từ chối.

Đầu lưỡi gã linh hoạt tách môi hắn, xâm nhập sâu vào, như muốn rút cạn hơi thở trong phổi hắn.

Đầu hắn trống rỗng, tay vô thức bấu chặt lấy áo sơ mi của gã, nắm chặt đến mức vải nhăn dúm lại.

Hắn gần như nghẹt thở, trong tầm mắt chỉ còn đôi mắt tối sẫm của gã, nơi phản chiếu hình ảnh chật vật và mê muội của bản thân.

Khi được buông ra, cả người hắn như mất phương hướng, môi tê dại, thở hổn hển, mi mắt thấm đẫm.

Ngón cái gã lướt qua khoé môi hắn, sau đó chạm đến tai.

Dừng lại nơi dái tai mềm mại, gã đột nhiên hỏi khẽ: "Biết mình sai ở đâu chưa?"

"Cái... cái gì?" Giọng hắn khàn đặc, như thể vừa bị ức hiếp đến tận cùng, cũng đúng là như vậy thật.

Hắn uất ức vô cùng, chẳng muốn trả lời kẻ vừa bắt nạt mình lại còn đổ hết lỗi lên đầu hắn.

"Lần sau mà còn đánh nhau..." Gã bóp nhẹ sau gáy hắn, chẳng mảy may bận tâm đến vẻ mặt ấm ức đang tố cáo, giọng điệu dịu dàng mà tàn nhẫn như một bạo chúa biết cười, "anh sẽ nhốt em lại."

Và hắn biết, gã không bao giờ nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip