Chương 8: "Theo anh, hay bị nhốt?"
8.
Khi mùi tôm đút lò phô mai lan khắp căn bếp, hắn đang cầm nĩa, chán nản đâm vào mấy nhánh bông cải xanh trên đĩa.
Đối diện, gã đang cắt bít tết bằng động tác tao nhã như thể đang may vá một món thủ công tinh xảo, xương cổ tay nổi rõ theo đường cong nhịp nhàng, y hệt khi xưa lúc vung ống sắt đánh người.
"Đâm nữa thì nó nát bấy đấy." Gã vẫn cúi đầu chăm chú cắt thịt, con dao bạc loáng lên ánh sắc lẹm, phản chiếu gương mặt chẳng chút biểu cảm của gã.
"Hay là... Kimyung muốn để anh đút cho ăn?"
Hắn giật nảy mình, nĩa va vào đĩa sứ kêu "đinh" một tiếng. Vài tiếng trước, nụ hôn trừng phạt trong thư phòng như vẫn còn hằn trên môi, nóng rát và bỏng cháy.
Hắn theo phản xạ liếm môi nơi còn tê dại, lầm bầm: "Em tự ăn được!"
Gã bật cười khẽ, rồi đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn của mình qua, tiện tay đổi lấy đĩa bông cải xanh bị hành hạ tơi tả của hắn. Động tác liền mạch như thể mười năm qua ngày nào cũng làm thế.
Nhưng thực ra thì, chưa từng có chuyện đó.
Hắn nhìn đăm đăm miếng bít tết hoàn hảo trước mắt, lát cắt gọn ghẽ như dùng thước đo. Hắn nhớ năm xưa, khi gã lần đầu bán hàng giả được chút tiền, hắn làm nũng đòi ăn thịt. Gã đã mua hai miếng bít tết đông lạnh trong siêu thị.
Đó là lần đầu tiên gã thử nấu bít tết, miếng thịt cháy đen như than, vậy mà còn cứng miệng bảo "Michelin người ta thích kiểu cháy sém thế này." Còn bây giờ? Hoàn mỹ đến cả hạt tiêu cũng rắc đều như đo tính từng ly.
"Anh chỉ có lúc này mới đợi em về nhà ăn cơm thôi, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, bận rộn kiếm tiền của anh mà." Hắn vừa càu nhàu vừa xiên một miếng thịt, nhét đại vào miệng.
"Còn có những lúc em không biết." Gã khẽ nhấp một ngụm vang đỏ. "Như sinh nhật em năm ngoái."
Vành ly in lại một vệt môi nhòe đầy ám muội. Hắn đột ngột nghẹn lại, sinh nhật năm ngoái, hắn trốn học tối để chơi game, mãi đến ba giờ sáng mới mò về. Gã ngồi một mình trong phòng khách tối om, trước mặt là chiếc bánh kem bắt đầu chảy ra.
Bánh kem... thứ mà hồi nhỏ hắn không dám mơ tới. Khi đi ngang tiệm bánh cùng gã, hắn từng nhìn đắm đuối rất lâu. Một lần sinh nhật nọ, anh trai mua cho hắn một chiếc bánh dâu nhỏ.
Gã dùng bật lửa đốt đầu que tăm làm nến, ngọn lửa hắt sáng hàng mi cong dài đen nhánh của hắn, lấp lánh đến chói mắt.
Số tiền ít ỏi trong túi gã khi đó chỉ đủ mua một cái và tất nhiên là dành trọn cho hắn. Kim Kimyung chợt nhớ lúc ấy gã viện cớ "anh ăn no rồi ", nhường hắn ăn hết phần bánh ngọt.
Không gian quanh bàn ăn bỗng chìm vào thứ im lặng quái dị, chỉ còn tiếng muỗng nĩa khẽ va nhau. Qua ô cửa kính sát đất, đêm Seoul hiện lên rực rỡ. Ngoài kia, trên những con phố phủ đèn đỏ rượu vang, biết đâu có ai vừa nhìn xuyên lớp kính, phá vỡ câu chuyện không nên có của hai kẻ mang danh anh em.
Seoul, mảnh đất đắt đỏ này, mọi ngóc ngách đều đượm mùi trác táng và si mê.
Góc nghiêng của gã dưới ánh đèn trông như bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, từng nét đều vừa vặn hoàn hảo, gương mặt có chút lai Tây ấy gần như đẹp đến mức không giống người thật.
Vết quầng thâm dưới mắt gã càng đậm hơn vì ánh vàng, vậy mà không hề khiến gã trông kém sắc đi chút nào.
Hắn chợt nhận ra, hắn và gã có nhiều điểm không giống nhau, nhưng lại chẳng thể nói rõ là khác ở đâu.
Ngũ quan của gã sắc nét hơn, đường nét xương cứng cáp, hốc mắt sâu như chẳng phải người châu Á. Còn hắn, rõ ràng là một cậu trai châu Á thuần chủng.
"Anh Kitae..." Hắn đột ngột buông nĩa xuống. "Ngày mai... em nhất định phải đi sao?"
"Ăn cơm đi." Gã lấy miếng bánh mì nhét vào miệng hắn. "Tập trung ăn."
Kem tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt đến lịm người. Hắn vốn là đứa mê đồ ngọt, trước giờ luôn lén ăn bánh nhung đỏ sau lưng gã dù bị cấm tiệt đường.
Hắn ngậm cả bánh mì lẫn kem vào miệng, vị vani ngọt gắt ấy vẫn giống hệt loại kem rẻ tiền trong bánh dâu hồi xưa ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn nhìn gã, bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó.
Hắn ngắm đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của gã, cảm xúc trong lòng như xoáy trào. Anh vẫn còn nhớ những năm tháng trước chứ?
Vòng tay ấy rộng lớn và mạnh mẽ, từng chở che cho cả bầu trời tuổi thơ của hắn, chắp cánh cho từng hoài bão non nớt.
Năm ấy, sinh nhật hắn, gã đẩy chiếc bánh dâu duy nhất qua, vết thương đóng vảy ở kẽ ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón hắn.
Rõ ràng bây giờ, chỉ cần muốn, gã có thể mua cả dãy phố bánh ngọt, huống gì một cái bánh kem nhỏ. Nhưng tại sao, vị kem hôm nay... vẫn đắng như xưa?
Hắn phồng má lén nhìn trộm gã, bắt gặp gã đang dùng ngón cái lau vết kem dính trên mép hắn, rồi...
...liếm nó đi.
Không công bằng tí nào.
Hắn không còn mặt mũi nhìn gã, trái tim thiếu niên thuần khiết trong lồng ngực đập loạn không kiểm soát.
Vậy mà gã vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu, cứ như tất cả những ngượng ngùng lúng túng chỉ là hắn tự ảo tưởng mà thôi.
Gã chẳng buồn nhìn đôi tai đỏ ửng của hắn, ung dung rút khăn giấy lau tay, từng cử động đều toát lên vẻ quý tộc cao quý:
"Tuần sau, tan học thì đến công ty."
"Dựa vào cái gì?!"
"Dựa vào việc hôm nay em làm sai." Gã đột nhiên nghiêng người sát lại. Gã cao lớn, kể cả khi ngồi cũng đủ khiến người ta thấy áp lực. Cà vạt buông lơi, lướt qua mu bàn tay của hắn. "Hoặc là... em muốn chọn hình phạt khác?"
Hương vang nho quyện trong hơi lạnh ùa xuống. Hắn bị ép vào bàn ăn, chẳng còn đường lùi.
Kim Kimyung trừng mắt nhìn gã, rồi đôi môi kia sượt qua vành tai hắn, cắn nhẹ lên sụn tai, chẳng quá mạnh, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
"Chọn đi." Gã thì thầm như thú săn nơi vành tai. "Theo anh, hay bị nhốt?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip