Chương 9: Hoá ra


9.

Kim Kimyung đứng trước tòa cao ốc của KJ International Logistics, ánh nắng giữa trưa ở Seoul gay gắt đang muốn thiêu cháy làn da hắn.

Hắn nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên. Tòa nhà chọc trời được ốp kính toàn bộ ấy phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới mặt trời thiêu đốt.

Giống hệt một thanh kiếm sắc lẹm, mũi nhọn cắm thẳng lên trời cao.

Đây là sản nghiệp của Kim Kitae, và sau này, hắn cũng sẽ là người thừa kế nó.

"Lại đây."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là ai.

Hắn quay người lại chậm rãi, thấy gã anh trai của mình đang đứng nơi bóng râm cách đó ba mét.

Một bộ vest đen tôn lên vóc dáng cao lớn, cường tráng. Cà vạt được cài hờ hững, đúng phong cách lười biếng, bất cần như thường lệ của gã. Gương mặt điển trai trẻ trung kia gần như không biểu cảm, nhưng đôi mắt đen nhánh lại khóa chặt hắn như dã thú nhắm trúng con mồi.

"Anh..." Kim Kimyung mấp máy môi. Người anh ruột trước mắt lại khiến hắn thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

Gã không đáp, chỉ giơ cổ tay trái, trên đó là chiếc đồng hồ hàng hiệu giá trị bằng cả gia tài.

Tại sao anh trai hắn lại có thể đẹp đến thế, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ cũng không ngoại lệ.

Kim Kimyung bĩu môi, rồi ngoan ngoãn đưa tay qua. Ngay giây tiếp theo, những ngón tay lạnh buốt siết chặt lấy tay hắn, siết mạnh đến mức như sẽ chẳng bao giờ buông ra.

"Chào chủ tịch!"

Các cô gái ở quầy lễ tân đồng loạt cúi đầu chào, giọng ngọt đến phát ngấy, khiến hắn liên tưởng đến mấy thực tập sinh trong show tuyển chọn idol mà mình từng xem trên TV.

Dù vậy, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảnh tượng như vậy và hắn chỉ biết răm rắp theo sát gã anh trai bên cạnh.

Nên nhớ, trước kia chỉ vào nhà hàng sang trọng thôi hắn còn chẳng biết có nên cởi giày không.

Hiển nhiên, Kim Kitae đã quá quen với những điều này. Gã chẳng buồn liếc mắt, chỉ kéo tay em trai đi thẳng về phía thang máy riêng.

Đôi giày da thủ công Ý vang lên tiếng gót giày lanh lảnh trên sàn đá cẩm thạch, từng bước chân đều mang theo khí thế áp đảo một cách đáng sợ.

Cánh cửa thang máy khép lại chậm rãi. Kim Kimyung mới phát hiện hôm nay gã có xịt nước hoa, hương thơm rất nhạt, nếu không phải đang trong không gian kín, gần như không ngửi được.

Hắn cũng chẳng xác định được đó là mùi gì, chỉ biết rõ ràng không giống với loại nước hoa thường ngày gã hay dùng, nhưng kỳ lạ là vẫn rất hợp với gã.

Hắn nghĩ: Anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất.

Trong không gian kín bưng, mùi hương lạnh thoảng ấy hòa cùng mùi tanh nhàn nhạt trên người Kim Kitae, tạo nên một thứ dụ dỗ kỳ lạ.

Tại sao lại có mùi máu? Hắn hơi cau mày, đưa mũi hít thử lần nữa, mùi đó đã biến mất.

"Mệt không?"

Gã lên tiếng, giọng có phần dịu dàng hơn thường lệ.

Gã đưa tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi trước trán hắn, ngón tay khẽ day vào thái dương, một thói quen thường dùng để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Động tác ấy quá đỗi thân mật, khiến vành tai hắn nóng ran. "Cũng... tạm ổn," hắn lẩm bẩm, rồi vô thức nghiêng người dựa gần hơn vào gã.

Ánh mắt gã tối đi. Gã nhìn chằm chằm vào cổ áo hắn được cài kín, dường như muốn xuyên qua lớp vải mỏng kia để nhìn rõ vết sẹo năm xưa để lại vì phản kháng.

Gã siết hắn vào lòng, ôm chặt hơn nữa.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Khi cửa mở, Kim Kimyung tròn xoe mắt.

Toàn bộ tầng này là không gian riêng của gã. Qua cửa kính tràn viền, cả thành phố Seoul phồn hoa hiện ra rực rỡ.

Dù là ban ngày, cảnh sắc ấy vẫn khiến người ta choáng ngợp.

Trên bàn làm việc đặt một hộp sữa dâu nhập khẩu, bên cạnh là hộp bánh macaron mới bóc. Gã không thích đồ ngọt, cho nên tất cả đều là món hắn thích, chuẩn bị sẵn để đón hắn đến.

Còn bất ngờ hơn là góc nghỉ ngơi có mấy chiếc máy chơi game đời mới nhất, thậm chí còn chưa bóc hộp.

Hắn suýt nữa nhảy dựng lên mà hô to "Anh hai vạn tuế!"

"Đói không?"

Kim Kitae buông tay hắn ra, đi tới bàn làm việc, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa dâu rồi đưa tới. Động tác ấy, gã đã làm suốt mười một năm, từ khi hắn tám tuổi, lần đầu tiên uống sữa dâu, cho đến tận bây giờ, chưa từng thay đổi.

"Anh... Kitae." Kim Kimyung đón lấy hộp sữa, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mát lạnh của gã. "Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?"

Kim Kitae không trả lời ngay. Gã vươn tay lau vết sữa dính bên môi hắn, động tác nhẹ như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Nắng xiên từ cửa kính đổ xuống, nhuộm lớp ánh vàng lên gương mặt nghiêm lạnh của gã nhưng chẳng thể soi vào được đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Làm việc khiến em có thể sống tốt."

Gã đáp, rồi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa xe ném cho hắn: "Mới mua đấy. Chiều bảo tài xế Park đưa em đi dạo một vòng."

Kim Kimyung đỡ lấy chìa khóa, nhận ra đây chính là chiếc siêu xe bản giới hạn mà hắn từng dán mắt vào nhìn mãi trên tạp chí tuần trước. Cả thế giới chỉ có năm chiếc, giá ngang ngửa một căn biệt thự.

Trong lớp học hơn ba mươi nam sinh, một cuốn tạp chí được truyền tay nhau đọc. Có người còn mua luôn mô hình xe đó về trưng, gương mặt đứa nào cũng đầy vẻ khao khát.

Đã từng, hắn cũng là một trong số đó. Còn làm nũng đòi anh mua mô hình.

"Kia loại gì?" Hồi đó, Kim Kitae đang xử lý tài liệu trước màn hình máy tính trong thư phòng, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi lại.

Hắn chỉ vào bức ảnh trên tạp chí mượn tạm từ bạn, đúng chiếc xe hắn ao ước.

"Mô hình thì có gì hay ho." Gã cười khẽ. "Đợi anh cho em luôn một cái thật."

Hắn từng tưởng gã đùa, hóa ra, Kim Kitae chẳng phải loại người biết đùa.

"Lại tiêu tiền hoang phí..." Hắn lầm bầm, nhưng khóe môi lại cong lên không kìm được. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu sơ sơ về tiềm lực tài chính của gã, món quà đắt giá này, đối với gã chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, hắn nhận quà cũng thấy nhẹ lòng.

Nhưng miệng thì vẫn phải cằn nhằn, như để tỏ lòng quan tâm, như thể hiểu nỗi cực nhọc của anh trai khi kiếm tiền.

Kim Kitae rõ ràng nhìn thấu tâm tư ấy, vậy mà chỉ thấy buồn cười. Đã lớn đến thế rồi nhưng vẫn trẻ con y như ngày xưa.

Nhìn ánh mắt long lanh của hắn, cuối cùng trên gương mặt u uất của gã cũng hiện lên một nụ cười.

Gã xoa nhẹ lên mái tóc lởm chởm của hắn, giọng đầy trìu mến:

"Tiền của anh, không phải để cho Kimyung tiêu thì còn để làm gì?"

Nhưng có lẽ vì gã hiếm khi cười, nên nụ cười xuất phát từ đáy lòng ấy lại càng khiến gương mặt gã thêm phần u ám đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip