Bắt cóc

Sau khi được băng bó xong, Kim được mọi người hộ tống về nhà. Vệ sĩ trong nhà nhìn cậu 3 mà không khỏi thuong xót, tự dặn lòng sau này nên cẩn thận không nên chọc vào mợ 2, nếu không chắc chắn sẽ thảm hại hơn nhiều.

Porschay lo lắng, luôn kè kè đi bên Kim. Cậu còn đặt biệt tự tay xuống bếp làm vài món cho anh ăn, Porsche ngẫm nghĩ có phải giờ cậu theo trai là bỏ quên ông anh trai này không, nhưng thôi không sao dù gì Porsche đã có Kinn rồi mà.

"Nào Kim mau ăn đi" Porschay gắp một miếng thịt đút cho Kim
"A..."-Kim
"Khổ lắm, ổng có bị què đây mà phải đút"-MaCau
"Đang ghen tị à nhóc con" Kim nhìn MaCau với ánh mắt thách thức
"Hừ, sao phải ganh tị" MaCau nói rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình

Mặc kệ mọi người xung quanh, Porschay cứ thế mà ngồi chăm Kim từ đầu đến cuối, không phải để anh động tay vào bất cứ gì. Kim thì ngồi hưởng thụ thôi, Tankhun lườm 2 người muốn rớt mắt thiếu điều ở đây mà có mấy cái mâm siêu to là anh phải cho Kim thưởng thức mâm rồi, nhìn cái mặt hưởng thụ thấy mà ghét.
----------------
Hôm nay là sinh nhật Porschay, sau khi từ bệnh viện trở về chỉ được nghỉ ngơi một lúc là Kim được anh vợ giao cho nhiệm vụ cao cả đó chính là dắt Porschay đi chơi. Chủ yêu là để mọi người trong nhà có thời gian tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho cậu.

Hai bạn trẻ tung tăng dắt nhau đi dạo, cả 2 vào công viên chơi, ăn uống nô đùa hết sức vui vẻ.
----------
Bên phía Porsche
"Thằng Vegas...mày làm gì mà bóng bay thổi đến đâu là nó nổ đến đó vậy?"-Porsche
"Biết đâu, vừa chạm tay vào là nó nổ mẹ luôn"-Vegas
"Đm nó mà nổ nữa là tao lấy mày treo lên thay cho bóng bay đấy"-Porsche
"Rồi rồi.. "-Vegas

"Anh Kinn...Đây là sinh nhật chứ không phải đám cưới, anh dán cái chữ Wedding làm mợ gì??"-Salin
"Wedding với Birthday khác nhau à?"-Kinn
"Tôi lạy ông"-Salin đưa tay đỡ trán

"Âm thanh ánh sáng để tao lo"-Tankhun
"Thôi thôi, em xin anh"-MaCau
"MaCau...đống bánh kẹo đây đâu gần hết rồi?"-Pete

Phong cảnh ngoài phòng khách có phần hơi loạn tí, chúng ta cùng nhau vào bếp xem bộ 3 người lớn tuổi nhất trong nhà làm gì nha.
"Anh Korn...cái đó là muối, không phải đường"-Nampheung
"Chứ chẳng phải 2 cái đó là 1 à?"-Korn
"Ôi trời..."-Nampheung bất lực
"...Gun anh ăn hết kem thì tí nữa lấy vì trang trí bánh"
"Nó ngon dữ"
Trong bếp vật lộn cũng không kém gì ngoài phòng khách đâu nha.

Đáng nhẽ những thứ này kêu người làm là được rồi nhưng Tankhun, Salin, Porsche với Nampheung một mực đòi mọi người phải bắt tay vào tự làm.
----------
Bên Kim, sau một hồi dẫn em người yêu đi chơi gần hết cái công viên thì cả 2 cũng ngồi xuống một chiếc ghế đá mà nghỉ ngơi. Kim nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho Salin
🎸:Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?
🪨:Rồi tầm 10-15p nữa cho Porschay về là vừa
🎸:Ừm
"P'Kim anh đanh nhắn tin cho ai vậy?"
"Là Salin, con bé nhờ anh mua chút đồ cho nó thôi"
"Ừm"
"Ngồi đây, anh đi mua nước cho em"
"Đi nhanh nha"
"Anh biết rồi. Anh sẽ quay lại ngay thôi"

Kim nhẹ nhành xoa đầu Porschay rồi nhanh chóng chạy đi mua nước. Khoảng vài phút sau anh quay trở lại không thấy cậu đây liền hốt hoảng gọi
"Porschay...Porschay..."
Kim nhìn xung quanh tìm cậu, bỗng anh giẫm lên một thứ gì đó, cúi xuống nhặt đó chính là chiếc móc khóa mà anh đã tặng cậu hồi mới quen nhau
"P'Kim...cứu em...ưm"
Kim nghe tiếng cậu gọi liền quay qua, cậu bị một nhóm người nào đó lôi đi. Kim nhanh chóng chạy lại một cước đạp ngã tên đó. Mặc kệ cánh tay đang phải băng bó anh vẫn đấu hết mình, nhưng trong lúc sơ suất bị một tên cầm gậy đập ngay sau gáy, khiến Kim mất đà ngã xuống. Porschay cứ thế bị đám người kia lôi đi.

Kim gồng mình cố gắng gượng dậy, lấy điện thoại gọi cho Salin
📞: Em nghe nè
📱:Mau...mau kêu Big dò ra vị trí của Porschay sau đó cử vài người đi, Porschay bị bắt cóc rồi
📞: Cái gì? Sao lại bị bắt cóc?
📱: Mau làm theo lời anh đi, giờ anh đang bám theo, nhanh lên

Dứt câu Kim lập tức ngắt điện thoại vội lấy xe đuổi theo. Anh đuổi theo đám người tới một căn biệt thự vùng ngoại ô. Kim lấy khẩu súng và đạn  có sẵn trong xe, từ từ tiến vào trong.
Anh bám theo đám người tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang

"Cậu chủ, người đã được đem về"
??: Tốt lắm, cuối cùng cũng mang được nó về. Xem ra gia tộc Theerapanyakul và thằng Kim giữ nó rất kĩ.
"Chúng ta cần làm gì với tên nhóc này đây?"
??: Tạt nước cho nó tỉnh đi

Ngay lập tức ên kia hất nguyên xô ước vào Porschay, cậu lờ mờ tỉnh dậy, trong bóng tối lờ mờ ánh đèn cậu không nhìn thấy gì cả chỉ thấy được hình dáng của người đàn ông nào đó đang ngồi kia.
"Này, mấy người là ai hả? Sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra" Porschay vùng vậy la hét
Hiện cậu đang ngồi trên một cái ghế, tay chân thì bị trói chặt lại
??: Im đi, nếu không tao không nhân từ với mày đâu. Mau gọi thông báo cho người nhà Theerapanyakul đi, còn nữa dặn là chỉ mình thằng Kim đến
"Vâng..."

Nói rồi tên kia bước ra ngoài, vừa ra đến cửa hắn đã bị Kim cho một cứ knock out ngất tại chỗ.
??: Thằng người yêu mày chắc là cưng mày lắm nhỉ
Người đàn ông kia đi lại vuốt ve gương mặt cậu, Porschay quay mặt né tránh động chạm của hắn ta. Hắn miền đưa ray bóp lấy cằm cậu tức giận nói
"Hừ...mày cứ chống chọi đi, nhưng nhớ giữ sức mà xem kịch vui"
Nói rồi hắn bỏ cậu ra trở về ghế ngồi.

Kim bên ngoài định xông vào, đột nhiên anh thấy xơ thể nóng bừng. Chết tiệt! Thuốc mà Salin đưa sắp hết tác dụng, rất nhanh anh đã trở về hình dáng trẻ con.
"Ais.....sao lại là lúc này chứ?" Kim nhìn bộ dạng ủa mình mà phát chán
??: Ai đó?
"Mẹ nó...phải liều thôi" Kim không chần chờ cầm viên thuốc trên tay trực tiếp cho vào miệng rồi nuốt xuống. Cơ thể anh lại biến đổi thêm lần nữa.

??: Là ai? Còn không mau ra đây
Kim lấy lại bình tĩnh từ từ bước vào trong
"P'Kim" Porschay trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhận ra anh, cậu vui vẻ gọi tên Kim
"Ngoan, chờ anh một chút" Kim nhìn về phía Porschay nói
"Louvis...mày muốn gì ở tao?" Kim hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế kia
"Bình tĩnh nào Kim, tao không ngờ mày lại đến nhanh như vậy?"
"Đừng nhiều lời, muốn gì nói mau"
--------
Phía Salin, Porsche sau khi nghe Salin nó lại mọi chuyện liền tức giận đùng đùng, kêu Kinn mau chóng cử người rồi tất cả cùng dựa theo định vị của Porschay do Big tìm ra. Porsche trên xe không ngừng chửi rủa Kim
"Mẹ nó, thằng Chay mà bị trầy xước một chút thôi thì tao cho thằng Kim đi gặp ông bà luôn"
"Được rồi, bình tĩnh nào, thằng Kim sẽ không để Porschay xảy ra chuyện đâu"-Kinn
--------
"Cái chết của em gái mày thì liên quan mẹ gì tao?"-Kim
"Không liên quan? Mày nói nghe hay nhỉ? Con bé vì yêu mày mà trao thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái cho mày, khi nó mang trong mình giọt máu của mày, mày biết nó vui cỡ nào không? Thế mà mày lại nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết" Louvis vô cùng tức giận nói
"P'Kim??" Porschay khó hiểu nhìn Kim
"Ngoan không như em nghĩ đâu" Kim lên tiếng trấn an Porschay
"Mày nghĩ người ngủ với em gái mày đêm đó là tao sao? Ha...nực cười thật, cái gì mà thứ quý giá cho tao, tao không biết cái thứ quý giá đấy nó đã cho bao nhiêu thằng rồi  mới tới tao, cái thai trong bụng nó không phải con tao mắc gì tao phải nhận?Việc cô ta tự sát tao cũng chả biết mẹ gì" Kim ung dung trả lời

"Cmn...cái thai không phải của mày thì của ai?"
"Tao nghĩ...Cái thai đó của ai thì mày phải biết rõ chứ, nhớ lại xem đếm đó mày đã ngủ với ai hả Louvis?" Kim nhướng mày nhìn về phía Louvis
"Không thể nào"-Louvis dường như nhớ ra điều gì đó
"Không gì là không thể, đơn giản là sau khi bị mày bỏ thuốc tao đã một mạch về nhà rồi, còn cô em gái mày thì đi nhầm phòng, cái thai đó chính xác là của mày. Còn nữa vì không chấp nhận được sự thật nên cô ta mới tự xác"
Kim trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp
"À...mà em gái mày cũng chính là người mày yêu nhất mà, rất tiếc cho chuyện tình của mày đấy"
"Mày im mồm đi"

Louvis chạy lại cầm súng dí sát vào đầu Kim. Anh không nói gì chỉ nở một nụ cười lạnh nhìn hắn.
"Mày tính làm gì đây? Giết tao à? Giết tao thì em mày với con mày có sống lại được không?"
"Haha...Kim, mày nghĩ tao sẽ giết mày sao? No no...tao sẽ cho mày cảm nhận được cảm giác của tao suốt mười mấy năm qua"
Nói rồi Louvis chỉa súng vào đầu Porschay, Kim định xông lên thì bị 2 tên thuật hạ của hắn từ đâu xuất hiện đá vào chân anh khiến anh khụy xuống, Kim bị bọn chúng giữ lại.
"Sẽ ra sao nếu người mày yêu thương nhất biến mất nhỉ? Kimhan Theerapanyakul?"
"Mẹ nó, mày đừng có mà động đến em ấy"
"Mày biết không, em gái tao và con tao ở dưới cô đơn lắm. Hay để tao cho thằng nhóc đó đi bầu bạn với hai mẹ con em ấy nhỉ?" Louvis nở một nụ cười nhìn Kim

Kim ra sức vùng vẫy thoát khỏi hai tên kia nhưng bất thành, anh cảm thấy cơ thể anh đang yếu dần đi, lồng ngự anh hơi nhói, có lẽ là do anh đã dùng thuốc quá liều.

"Thằng bé bận không đi được, hay mày đi thay đi" bên ngoài truyền đến tiếng nói
Là tiếng của Porsche, Kim nở một nụ cười trên môi, dùng sức lực còn lại đánh gục được 2 tên kia rồi cầm súng chỉa vào đầu Louvis.
"Đến hơi muộn đấy"-Kim nói
"Bớt nói nhảm lại đi, em tôi mà có làm sao thì tôi cho cậu đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên"
"Mẹ nó, sao bọn mày vào được đây?" Louvis thấy nhóm người Porsche đi vào liền hoảng hốt vội kéo Porschay làm con tin.
"Do thuật hạ của mày yếu quá thôi"- Pete nói
"Này chàng trai, thả người ra thì cậu còn có cơ hội sống đấy" Salin từ đâu xuất hiện ngay phái sau Louvis mũi súng của cô kề sát gáy hắn.

Louvis nghe vậy liền thả Porschay ra rồi giơ hai tay lên. Kim chạy lại ôm lấy Porschay vào lòng, cởi trói cho cậu
"Chay..em không sao chứ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Porschay"
"Em không sao mà, đừng khóc, xấu lắm đấy" Porschay đưa tay lên lau nước mắt cho Kim

Louvis nhân lúc mọi người lơ mà liền phản công Salin, hắn cầm dao lao về phái cô rất may với thân thể nhanh nhẹn Salin đã né được mũi dao của hắn. Cô liền tung một cước khiến Louvis nằm vật ra sàn.
"Đừng đánh nữa, mang nó về rồi xử"-Kinn

"Kim...Kim anh sao vậy, tỉnh lại đi"
"Sao thế?"-Vegas
"Salin...Kim anh ấy bị sao vậy"
Nghe tiếng Porschay gọi Salin liền đi lại xem tình hình Kim. Coi tức đến mức chửi thề, hình như là người anh của cô không muốn sống nữa thì phải, không nghe cô mà dùng thuốc quá liều. Đã vậy cơ thể của Kim còn đang yếu nữa, Salin kêu mọi người nhanh chóng đưa Kim về để kiểm tra
"Mẹ nó, đã dặn ổng thế rồi còn ngoan cố. Tôi mà là bác sĩ mà gặp phải bệnh nhân như ổng thì tôi cho ổng chầu trời luôn khỏi cứu. Bệnh nhân không nghe lời bác sĩ thì cứu làm méo gì nữa"
------------
Xin lỗi mn vì sự chậm chễ😓
------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip