Phát hiện

Porchay cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cậu chọn một bức ảnh selfie tươi tắn của mình, mỉm cười rạng rỡ. "Gửi anh Jeff này, cố lên nhé!" cậu nhắn kèm theo bức ảnh, rồi nhấn nút gửi.
Chỉ vài giây sau, Jeff Satur (tức Kim) đã thả tim cho bức ảnh. Porchay nhìn màn hình, nhếch mép cười tinh nghịch. Cậu biết tỏng tòng tong Jeff Satur là ai rồi, và cậu cũng biết chắc chắn ai đó đang "sôi máu" ở đầu dây bên kia.
Trong căn phòng tối om, Kim nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nghiến răng ken két. "Cố lên anh nhé?" anh lẩm bẩm, giọng đầy chua chát. "Anh nào chứ? Anh đây này!" Anh nhìn chằm chằm vào trái tim đỏ chót trên bức ảnh, cảm thấy như có ngàn mũi kim châm vào tim. "Thả tim nữa chứ... Thân thiết lắm hả?" Anh ghen tị với chính mình, cảm thấy như mình đang bị phản bội một cách trắng trợn. "Porchay... em dám!"

-Porchay-
Sau màn kịch nước mắt và mấy lời xin lỗi sến súa, tôi và Kim chính thức "gương vỡ lại lành". Thật ra, tôi đã biết tỏng tòng tong cái ông Jeff Satur kia chính là Kim từ lâu rồi. Cái lần ổng lỡ mồm ghen tuông với chính cái acc phụ của mình, tôi đã nghi nghi rồi. Nhưng mà thôi, cứ giả vờ ngây thơ vô số tội cho ổng một bài học.
"Kim này," tôi gọi, giọng cố tình nhõng nhẽo. "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì vậy, bé con?" Kim hỏi, giọng anh ấy dịu dàng.
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt Kim. Rồi tôi đột nhiên bật cười, một nụ cười ranh mãnh. "Jeff Satur," tôi nói, nhấn mạnh từng chữ. "Anh nghĩ em là con nít ba tuổi chắc?"
Kim giật mình, mặt tái mét. "Em... em biết?"
Tôi nhún vai, tiếp tục cười. "Biết tỏng tòng tong ấy chứ. Anh nghĩ cái kiểu ghen tuông đó giấu được em chắc? Anh nghĩ em không nhận ra cái kiểu nhắn tin đó là của ai chắc?"
Kim im lặng, biết rằng không thể chối cãi được nữa.
"Em giận anh lắm đó," tôi nói, giả vờ khoanh tay trước ngực. "Anh dám lừa dối em."
"Anh xin lỗi," Kim nói, giọng anh ấy van nài. "Anh chỉ muốn có cơ hội để tiếp cận em thôi mà."
"Thế anh nghĩ em là thằng ngu à?" tôi hỏi, giọng vẫn còn giận dỗi. "Anh nghĩ em sẽ tin anh dễ dàng vậy sao?"
"Không... không phải," Kim nói, luống cuống. "Anh chỉ là..."
"Anh chỉ là gì?" tôi hỏi, giọng thách thức.
"Anh chỉ là... yêu em quá thôi," Kim nói, giọng anh ấy thì thầm.
Tôi phì cười, không thể giữ được vẻ mặt giận dỗi nữa.
"Em biết," tôi nói, nháy mắt với Kim. "Em cũng yêu anh."
Kim thở phào nhẹ nhõm, anh ấy ôm chầm lấy tôi.
"Em đừng giận anh nữa nhé," anh ấy nói, giọng anh ấy thì thầm.
"Được thôi," tôi nói, cười khúc khích. "Nhưng anh phải hứa với em một điều."
"Bất cứ điều gì," Kim nói, giọng anh ấy kiên quyết.
"Đừng bao giờ giả mạo ai nữa," tôi nói, giọng tôi nghiêm túc. "Hãy luôn là chính mình, được không?"
"Anh hứa," Kim nói, giọng anh ấy chân thành.
Tôi ôm chặt lấy Kim, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Tôi biết rằng, dù có những lúc giận dỗi và hiểu lầm, chúng tôi vẫn luôn yêu thương nhau.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip