Chương 4 - Nơi đó
"Porchay. Em sắp xếp đống tài liệu này lên bàn họp đi. Lát nữa P'Dean họp bàn về dự án mới đó em" - Meen đưa cho Porchay đống tài liệu mới.
"Dạ vâng" - Porchay nhanh chóng để từng bộ tài liệu lên bàn. Tự nhủ bản thân. Đây là dự án lớn của Warner Music. Chắc P'Dean sẽ không cho một đứa mới chỉ có một năm kinh nghiệm như mình tham gia đâu. Thế cũng tốt, không phải chạm mặt ai kia. Nghĩ mới nhớ, không biết gặp mình, anh ta cảm thấy ra sao. Liệu có rối bời như mình hôm qua không?
Nghĩ rồi em trầm mặc một lúc. Sau đó, lắc đầu. Đang làm việc mà. Tập trung thôi. Tập trung thôi. Nghe lời P'Porsche không nên để tâm đến những chuyện không vui.
-------
"Mọi người đã tập trung đủ chưa? Chúng ta bắt đầu họp nha. Dự án kì này mang tên Light of Love của Wik. Địa điểm tổ chức sẽ là Impact Arena. Quy mô dự kiến là 15000 khán giả. Diễn ra trong 3 tiếng. Gồm: 8 bài hát của Wik, một phần giao lưu khán giả và khách mời là nhóm Cumulus và DJ Ta Nannakun. Công việc phân chia đều đã có trong bản kế hoạch. Có ai có ý kiến gì không?" - Dean trình bày xong thì quay xuống hỏi.
"Sân khấu dự kiến sẽ như nào ạ? Set up sân khấu chữ I, chữ T trong các concert nhiều rồi. Có nên tạo sự mới mẻ?" - Klan giơ tay phát biểu.
"Không. Anh có thử hỏi bên kia và gợi ý nhưng Wik không chịu. Anh ta muốn một sân khấu chữ T được set up đơn giản, một không gian sâu lắng để khán giả cảm nhận hết âm nhạc của anh ta" - Dean trả lời.
"Thế còn stage của hai khách mời?" - Mek giơ tay lên hỏi.
"Có trong đó mà mấy đứa này. Bớt hỏi những câu vô tri và đã có đáp án. Hỏi là anh chửi á" - Dean mới được hỏi có hai câu đã bực mình nhăn nhó.
"Tại sao em lại làm công việc của chị Meen ạ?" - Lần này đến lượt Porchay giơ tay sau khi thấy mục trợ lý nghệ sĩ ghi tên người phụ trách là mình.
"À. Cái đó là do bên công ty Warner họ đề cử em đó Chay" - Đang nhắn nhó, Porchay hỏi một cái là Dean xìu xuống. Quả là út cưng của các anh chị.
"Ồhhh. Em quen ai bên đó hay sao mà họ chọn mặt gửi vàng luôn" - Peach quay sang trêu em.
"Em chẳng quen biết ai ở bên đó hết, chỉ nói chuyện có một lần thôi à. Wik chỉ hỏi đường em thôi" - Porchay trả lời với tâm trạng rối bời. Trong đầu em xuất hiện hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp. Tại sao lại yêu cầu em làm công việc này? Tại sao lại chọn em? Tại sao không phải là người khác? Tại sao anh không thể để em thoát khỏi anh? Lẽ nào anh còn cảm giác với em sao? Hay chỉ là anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình? Tại sao và tại sao?
-------
Hôm nay Porchay được giao nhiệm vụ đem kịch bản concert sang công ty Warner Music để đại diện và nghệ sĩ thông qua.
Đứng trước cổng công ty Warner Music. Porchay thật sự không có can đảm bước qua cánh cổng ấy. Đáng lẽ mình không nên nhận lời làm nó mới phải. Bây giờ phải làm sao đây.
Lấy hết can đảm, Porchay đến văn phòng của Kim.
"Dạ em là đại diện của BOC. Hôm nay, em bàn giao kịch bản concert của P'Wik cho công ty mình ạ" - Porchay nhanh chóng đưa tài liệu cho người đối diện. Chỉ mong muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh để em có thể rời khỏi đây.
"Porchay phải không?" - Ploy đang đánh máy tính, quay lên nhìn em.
"Dạ vâng. Chị biết tên em ạ?" - Porchay khẽ giật mình khi người đối diện biết tên mình.
"Biết chứ. Là Wik yêu cầu em làm trợ lý nghệ sĩ mà. À mà, tụi chị không can thiệp gì vào kịch bản được đâu. Người thông qua chỉ có Wik thôi. Bây giờ chị đang bận. Làm phiền em đem kịch bản đến căn hộ của Wik giúp chị nha. Đây là địa chỉ. Cảm ơn em nhiều" - Ploy viết lên tờ note một dòng chữ rồi đưa em, kèm một nụ cười tươi.
"Dạ...vâng" - Porchay cầm lấy tờ note. Là một dòng chữ vô cùng quen thuộc với em. Không cần đâu ạ. Em biết nơi này mà. Biết rất rõ là đằng khác.
-------
Bước trên con đường vừa quen mà vừa lạ lẫm, lòng Porchay như nổi bão, em lo lắng, khó chịu và có chút miễn cưỡng, nhưng sâu bên trong em vẫn mong chờ một cái gì đó.
Porchay bấm chuông cửa. Tim em đập nhanh đến mức trong không gian tĩnh lặng này, em có thể nghe được âm thanh đó.
"Ai đó?" - Một giọng nói vang lên sau cánh cửa.
"Dạ. Porchay. Em mang kịch bản đến thưa P'Wik" - Porchay trả lời.
"Cạch" - Cửa mở ra. Kim mặc một chiếc áo ba lỗ, tay anh cầm chiếc khăn lau mái tóc vẫn còn ướt sũng.
"Em vào đi" - Kim né sang một bên.
"Dạ thôi. Em chỉ đến đưa kịch bản thôi ạ" - Porchay vội xua tay từ chối.
"Vào đi" - Giọng nói Kim không một chút cảm xúc nào như đang ép buộc Porchay phải vào bên trong.
Porchay nuốt nước miếng, em rón rén bước vào bên trong. Cảnh vật trong nhà khiến em cảm thấy thật sự ngột ngạt. Căn hộ vẫn như thế, đồ đạt vẫn thế, cách sắp xếp vẫn như thế nhưng nó xám xịt, tăm tối, như không có một sức sống nào nơi đây cả. Cảm giác nó khác hoàn toàn với 5 năm trước, khi em vẫn còn ở đây. Thì ra thời gian qua, anh sống như thế này sao.
"Em uống gì không?" - Kim di chuyển đến căn bếp không một chút ánh sáng.
"Dạ không cần ạ" - Porchay ngồi trên ghế sofa, em chăm chăm nhìn những thứ đồ quen thuộc trong nhà. Nào là chiếc bàn góc ban công nơi em cùng anh viết những bản tình ca chỉ riêng đôi ta. Nào là chiếc đàn piano mà chúng ta cùng nhau đánh mỗi ngày. Nào là căn bếp ngày đó ta cùng nhau làm ra những món ăn kì quặc. Nào là cái TV mà anh hay mở những bộ phim kinh dị để khi sợ, em ôm anh. Và vẫn là chiếc gường đằng sau cánh cửa ấy, nơi em ôm anh ngủ những giấc ngủ yên bình, những giấc ngủ mà 5 năm qua em chưa một lần có được.
"Của em đây" - Kim mặc kệ lời em, anh đặt một ly sữa lên bàn và ngồi xuống ghế sofa đối diện em.
"Anh cũng uống sữa à" - Porchay ngạc nhiên khi thấy ly sữa trước mặt. Không lẽ quý ngài Kim Kimhan nay uống sữa thay rượu à.
"Không có. Anh mua để sẵn" - Kim nhàn nhã trả lời.
"Để lỡ một ngày nào đó, em đến đây còn có sữa mà uống" - Kim tiếp lời khi thấy em trưng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.
Porchay tròn mắt nhìn anh. Trong phút chốc, em không biết nên nói gì nữa. Em mím môi kiềm chế bản thân không rơi nước mắt.
Kim cầm lấy kịch bản, lật từng trang giấy. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, hai người không ai nói gì, chỉ có tiếng xào xạt của từng tờ giấy được lật.
"Tại sao lại là em?" - Porchay lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.
"Vì đó là em" - Kim không nhìn em, vẫn bình thản lật đi lật lại kịch bản.
"Anh không thể để em yên sao?" - Porchay nói giọng run run.
Kim im lặng không nói gì. Anh vẫn lật những trang giấy đó nhưng chẳng dòng chữ nào lọt vào tâm trí của anh.
"Tại sao lại chọn em? Anh có thể chọn người khác mà? Em đã cố gắng làm như không quen biết anh. Em đã cố tránh xa anh rồi mà. Tại sao lại chọn em chứ? Tại sao lại là em?" - Porchay khóc, em nói như xoã hết những bức bối trong lòng mình.
"Anh không thể" - Kim đặt kịch bản xuống, nhìn vào mắt Porchay. Trong mắt em lúc này chỉ có sự tức giận. Ánh mắt ấy như thiêu đốt anh. Lần này đến lượt anh không biết phải nói gì. Kim im lặng.
"Có ý kiến gì về kịch bản, làm phiền anh liên hệ với phòng kế hoạch. Em xin phép" - Porchay lau nước mắt. Em cầm túi xách và bỏ về. Em không thể ở đó thêm một giây một phút nào nữa. Nếu ở lại một chút nữa thôi, em thật sự sẽ đấm vào mặt anh ta.
Em là con cờ của anh sao? Anh có thể tùy tiện đối xử như thế nào là đối xử sao? Cả chặng đường về nhà, Porchay khóc. Em từng hứa với bản thân sẽ sống bằng lý trí nhưng em quên rằng đó chỉ là lời hứa không phải lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip