mong em

Kim

Tôi quyết định nhờ anh hai của mình để giúp tôi giải thích cho mọi người hiểu nhưng thứ tôi nhận được là

"Mày điên hả! Chứng cứ rõ ràng ra đấy mà mày bảo tao đứng về phe mày á! " Kinn vừa chửi vừa bế Ferrari.

"Nhưng mà anh cũng biết em bị oan mà!"

"Nhưng mà sau khi tao bênh mày tao có thể bị Porsche đấm bất cứ lúc nào, mày muốn cháu mày "mồ côi" ba lớn à! "

"Chứng cứ đã thế thiếu điều con ả đó vác cái bầu tới rồi làm ầm lên đó! Cho dù mà gây họa thật hay không thì N'Chay tinh thần không ổn định rồi đó! Đừng lại gần thằng bé lúc này!" nói xong Kinn bỏ đi.

Tôi đứng thẫn thờ, tôi trong vô thức đã đi mua một cây đàn sau đó đặt trước cửa phòng Chay.

*cốc cốc cốc*

Chay mở cửa nhưng thứ tôi nhận được là sự hoảng loạn của Chay.

"Anh... Anh .... Tới đây làm gì.... Hả... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.... Mời anh đi cho"

Vừa nói em vừa ném đồ về phía tôi. Tôi bước lên trước em liền lùi về sau. Tôi cố ý dồn em vào góc tường trao em nụ hôn mong em bình tĩnh hơn. Nhưng em khóc òa lên. Tôi không biết làm gì hơn nên chỉ ôm em mà dỗ dành.

"Chay à! Anh thật sự bị oan mà... Cô ta bỏ thuốc anh.... Cô ta chỉ muốn nổi tiếng thôi....."

"Còn tôi thì bị anh lừa hết lần này đến lần khác " nói rồi em bỏ đi

Tôi đi theo em..... Nhưng rồi tôi đã vấp ngã cả người rơi xuống cầu thang.... Đầu óc quay vòng rồi tối sầm.

Trong mơ màng tôi nghe tiếng em khóc ... Nhưng xin em đừng khóc cho kẻ như tôi....

Tôi mơ màng tỉnh dậy , người kế bên tôi lúc này lại là em.... Không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi.

Lúc này bên ngoài tôi nghe âm thanh quen thuộc của anh cả.

"Ối giời ơi, em tôi... Lớn già cái đầu mà té cầu thang..... Hức .... Tội nghiệp nó .... Tâm hồn thơ thẩn riết đi đứng như người trên mây.... Hức"

"Úi cậu chủ nói gì thế nói thế ông Korn không vui đâu" tiếng Arm đáp lại

"Ủa chứ tao nói không đúng sao"

"Đúng không Venice "

"Úm úm" (đúng đúng)

Tôi đành thở dài bất lực với cái gia đình này. Lúc này Chay có vẻ đã tỉnh...

"Ưm ao p'Kim anh không sao hết đúng không "

"Anh không sao , anh ổn mà. Anh bất tỉnh bao lâu rồi? "

"Khoảng 2-3 tiếng gì đấy. Em xin lỗi vì đã làm p'Kim ngã"

"Không sao do anh mà không phải do em"

Những ngày sau đó, Chay luôn chăm sóc tôi. Tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào , có thể do em ấy thấy có lỗi nhưng tôi mong em ấy vẫn tin lời tôi nói là thật.

Chỉ cần như thế thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Porsche thì ngoài việc lăm le dọa nạt tôi thì còn muốn Chay cắt đứt với tôi.

"P'Kim anh có cần gì không "

"Không cảm ơn em"

"P'Kim anh có cần em lấy nước cho anh uống không. "

"Không cần đâu Chay anh tự làm được "

Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân nên cứ từ chối em ấy, tôi luôn tự dằn vặt bản thân về chuyện của Chay.

"Anh không cần phải dằn vặt bản thân như vậy đâu Kim"

………………………………………………………

Mọi người muốn mình làm thêm về ngoại truyện của cp khác không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip