Câu chuyện 5: Giấc mơ kì lạ
Jeff dùng hết sức đấm vào mặt mình, không đau đớn nào được truyền tới não bộ của anh cả. Vậy rõ ràng đây là mơ, nhưng mà sao nó trông "thực" quá vậy.
Đứa nhỏ trước mặt chỉ mới vài tuổi, bé xíu non mềm, hai mắt mở to nhìn ông chú trước mặt. Hừm! Người này chắc là bị ngốc, sao lại tự đấm mình thế nhỉ. Bé con thầm nghĩ, miệng bắt đầu cười khúc khích.
Jeff nhìn một cái là biết ngay đứa nhỏ này là ai. Còn không phải là bé cưng Barcode của anh sao, nhìn không khác gì tấm ảnh em ấy đã khoe với mình hồi mới thân nhau. Giống y chóc bé Barcode từ trong bước ảnh ra, thả trước mặt anh vậy.
Nhưng mà, mình chỉ hơn Barcode 9 tuổi mà thôi mà. Cớ sao Barcode trước mặt anh lại như mới 3,4 tuổi vậy? Hai người lại còn cố tình gặp riêng nhau trong 1 công viên vắng teo. Lỡ mà có ai phát hiện thì chắc chắn Jeff có vé vào hẳn nhà đá luôn mất.
Thế nên Jeff mới tự làm đau mình, nếu đau thì chắc anh đã xuyên không mất rồi, nhưng rõ ràng là không hề đau. Vậy ở đây là giấc mơ, một giấc mơ kì quái.
Đêm hôm qua đi dự sự kiện, anh gặp bé Chon đóng Porchay lúc nhỏ. Lúc đó trong đầu anh liền nhớ đến hình ảnh Barcode cũng cỡ tuổi này, mơ hồ ước được hun hun vào hai cái má phúng phính của thằng bé cho đã. Cũng chỉ là mơ mộng nhất thời thôi, ông trời cũng chiếu cố anh quá rồi, còn cho mơ gặp em ấy nữa.Barcode vẫn đứng ngơ ngác nhìn Jeff, chậm rãi tiến lại gần. Mẹ có bảo hổng được ở riêng với người lạ nha, nhưng người này làm bé Barcode cảm giác như hổng có lạ. Linh tính mách bảo cho bé như vậy đó.
Chú ơi! Chú là ai zậy?
Giọng mũi vương mùi sữa truyền đến chỗ Jeff, lôi thần trí của anh quay lại, mà trái tim anh đã muốn mềm nhũn luôn.
Bé Barcode không nhớ anh sao?
Chất giọng đặc trưng của Jeff chính là một liều thuốc mê, Barcode đã nói như vậy. Đã nghe một lần nhất định sẽ bị nghiện, một thứ ma lực như muốn hớp hồn người đối diện.
Bé cưng Barcode cố gắng xoắn hết cả não cũng không nhớ được người này là ai, nhưng mà sao giọng chú lại hấp dẫn vậy ta! U uây u uây ~ Bé Barcode không biết đâu!
Chưa kịp để Barcode trả lời, Jeff đã nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt bé. Nụ cười dịu dàng nơi khóe môi xuất hiện. Nét điển trai từ những dòng máu ngoại quốc khiến khuôn mặt anh càng thêm quyến rũ.
Bé Barcode ngắm nhìn không chớp mắt. Não bộ chưa kịp xuất ra lệnh mới, thì hai tay bé đã vươn đến cánh tay rắn chắc của anh. Ây yo ~ Chạm chạm sờ sờ một chút được hum dị ~
Jeff bật cười thành tiếng nhìn bộ dáng trông thì lạ lẫm nhưng lại không ngăn được bản thân tiến lại gần anh của bé con. Thôi thì đây cũng là giấc mơ, cho anh một lần được ôm ấp bé con chút vậy!
Barcode vui vẻ được "anh trai lạ" bế lên, cả người đều toát ra mùi hương hoa cỏ trong lành. Barcode không thể nhớ được anh là ai, nhưng cảm giác khi được anh ấy bao bọc lấy rất quen thuộc. Giống như khi bé ở bên gia đình vậy, rất ấm áp.
Jeff cuối người thì thầm điều gì đó vào tai bé con, chỉ thấy bé cười rộ lên như hoa mặt trời.
---
Jeff nhẹ xoay người, bỗng cảm thấy cánh tay tê rần, giật mình tỉnh dậy thì thấy Barcode đang nằm bên cạnh. Mấy hôm nay cả đám bọn anh tập hợp lại ngày ngày luyện tập cho World tour từ sáng đến tối. Những người khác còn đỡ, nhưng Jeff còn phải chạy thêm lịch trình bên ngoài. Cả ngày gặp Barcode chẳng được bao nhiêu, cũng may mắn là họ được xếp chung một phòng. Vậy nên đứa nhỏ này đêm nào cũng mò sang giường của anh ngủ ké.
Dĩ nhiên giường ở đây rất là tốt, nhưng bé con nhà anh cứ muốn sang giường anh nằm thôi. Nào là em ấy sợ ma, hay là giường lạnh quá, hay là nằm ở chỗ lạ ngủ không quen, mấy cái cớ này anh nhìn ra hết cả. Nhưng điều này vừa hợp với trái tim của anh, nên đêm nào cũng được ôm ôm bé con cùng ngủ cùng dậy.
Dù hai người chẳng hề xác nhận cái gì cả. Cứ im lặng mà dính với nhau một chỗ, tự bản thân mình hiểu là được.
Jeff cố gắng rút cánh tay mình ra, thay gối nằm cho Barcode, mới khẽ chân bước ra ngoài.
Mấy ngày vất vả tập luyện, nên rất ít người dậy sớm như anh, nói đúng ra là chẳng thấy ai trong phòng ăn chung lúc 5 giờ sáng cả. Jeff rót cho mình một ly cà phê nóng, từ từ hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Khuôn mặt đẹp trai nhẹ nở nụ cười ngọt ngào.
Anh Jeff! Sao anh dậy sớm vậy?!
Jeff quay đầu nhìn đứa nhỏ vừa dụi mắt, giọng ngái ngủ tiến về phía anh. Hình như anh chưa từng thấy em ấy dậy sớm dữ vậy bao giờ.
Em gặp ác mộng à? Sao lại dậy sớm thế?
Rót cho Barcode một ly sữa, Jeff cố gắng lảng sang chuyện khác.
Barcode dùng hai tay nhận sữa, hai mắt vẫn mơ màng, khuôn miệng nhỏ chóp chép ngáp tới lui mấy lần.
Ừm ~ Em nằm mơ thấy anh Jeff đó!
Thấy anh sao?! Thấy anh như nào cơ?
Cái này có được gọi là duyên trời không nhỉ! Cả hai đều nằm mơ thấy nhau thế này.
Đúng vậy! Em nằm mơ thấy anh Jeff mặc nguyên bộ đồ hôm qua ý, nguyên cái nơ to đùng. Trông đáng yêu lắm.
Jeff ngạc nhiên lắng nghe, trong lòng đã cảm thấy vui vẻ không thôi. Rõ là em ấy rất bận rộn tập luyện, vẫn tranh thủ theo dõi lịch trình riêng của anh.
Cơ mà trong giấc mơ của em, anh Jeff trông như ông chú đang dụ dỗ bé con á hihi! Còn hỏi sao em không nhớ anh nữa!
Vẫn đang im lặng theo dõi câu chuyện, bỗng nhiên anh nghe được có chỗ không đúng lắm.
Hửm?! Sao lại có đoạn em không nhớ anh ở đây vậy!
Thật mà! Em nằm mơ thấy mình trở về hồi 3,4 tuổi ý. Đang đi chơi thì anh ở đâu xuất hiện, mặt cười rất gian manh nhé, còn tính ẵm em đi luôn nữa ý.
Là do em mê trai thì có! Ai đời mới có chút xíu, thấy trai đẹp đã cho người ta bồng đi chơi. Tên anh là gì em còn không nhớ mà đã tíu tít lại gần anh rồi. Anh chỉ là muốn thử xem em có nghe lời mẹ hay không thôi!
...hả?!
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau hồi lâu, một dòng điện như lướt qua cơ thể. Rồi trong một phút chốc, Jeff đưa tay ra trước mặt Barcode, lặp lại một lần nữa câu nói trong mơ đó. Đôi bàn tay nhẹ đan vào nhau, hương cà phê khẽ hòa quyện vào hương sữa. Ánh mặt trời chậm rãi chiếu rọi vào trong phòng.
---
Barcode, em có đồng ý theo anh về nhà không?
End.
---
Câu chuyện nhỏ lấy ý tưởng từ P'Kim với N'Chon siêu đáng iu hôm trước đây :v
Nhìn quả má cưng xỉu luôn ó ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip