Vì Em Vẫn Còn Nhớ

Porschay

Em đã từng nghĩ, mình mạnh mẽ.
Rằng chỉ cần khóa trái trái tim lại, mọi tổn thương sẽ ngủ yên.

Nhưng vào cái đêm nhận được đoạn video ấy—mọi thứ trong em đều vỡ òa.
Từng nốt nhạc anh viết, từng lời ca vang lên bằng giọng hát trầm khàn quen thuộc…
Em không gồng nổi nữa.

Em ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt lay lắt như chính em khi ấy.
Một học sinh cấp ba, vừa trải qua lần đầu biết yêu… lại cũng là lần đầu bị bỏ lại mà không hiểu vì sao.

Nước mắt cứ rơi.
Không kiềm được. Không kiểm soát được.
Nó là tiếng nức nở của một đứa trẻ không thể gọi tên nỗi đau mình đang mang.
Em nhớ mình đã bật lại đoạn video đó bao nhiêu lần.
Không phải để nghe… mà là để tự hành hạ chính mình.
Từng nốt nhạc vang lên như xoáy vào lòng, từng lời ca ấy—dù ngọt ngào đến mấy—cũng chẳng thể che giấu được sự thật rằng em đã bị lừa dối.
Lúc đó, em chưa đủ lớn để hiểu rằng tình cảm có thể mập mờ, chưa rõ ràng.
Em chỉ biết giận.
Giận anh vì sự im lặng. Giận bản thân vì đã tin.
Và giận cả những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong tim, dù em đã cố gắng chối bỏ chúng từng ngày.

Thế nhưng… giữa những cơn giận dữ ấy, em vẫn nhớ anh.
Một cách khốn khổ và đáng ghét.
Nhớ ánh mắt anh nhìn em qua màn đêm—lạnh lùng nhưng dịu dàng một cách tàn nhẫn.
Nhớ cả bàn tay từng nắm lấy tay em rất chặt, nhưng rồi lại buông ra không một lần ngoảnh lại.

Có những đêm, em ghét chính mình vì nhớ anh nhiều đến thế.
Nhớ đến nỗi chỉ cần ai vô tình bật lên một giai điệu giống bài hát hôm ấy, tim em lại như rạn vỡ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip