Anh vẫn vui mà
(0)
Sau khi Chay đi, tôi vẫn thường nghĩ về thiên đường, về địa ngục, về kiếp luân hồi và về những bộ phim hoạt hình của Disney mà chúng tôi từng cùng nhau xem.
Tôi nghĩ em hẳn là đã lên thiên đường, Sun thì không nghĩ thế.
"Ba nhỏ ở cùng hoàng tử bé"
Ở đâu cơ?
"Ở trên tinh cầu của hoàng tử bé"
Với hoa hồng, cây bao báp, con cừu và những ngọn núi lửa?
"Cùng với hoàng tử và cáo nhỏ nữa"
Ừ, cùng với tất cả bọn họ.
Nhưng sao không phải là thiên đường nhỉ?
"Thiên đường có hoàng tử bé ở đó chứ"
Thiên đường có mọi thứ mà con có thể nghĩ đến.
"Vậy, chúng ta có được đến đó thăm ba nhỏ không?"
Sẽ, nhưng không phải bây giờ. Giờ đã muộn lắm rồi và con nên lên giường nằm đi.
"Ba sẽ chở con đến đó bằng motor ư?
Motor không chạy đến thiên đường nổi đâu, và đường lên đó thì chẳng có trạm xăng nào cả, con đâu muốn phải dắt bộ đúng không.
Có một chuyến tàu, mỗi người đều sẽ được phát cho một tấm vé riêng biệt với trạm chờ và thời gian khởi hành khác nhau.
Tàu đi qua núi cao, đi qua thảo nguyên, đi qua biển lớn, tàu bay qua ngàn sao.
Và đến nơi mà trái tim tôi đang tạm trú chờ ngày được chính thức vào hộ khẩu.
"Ba nhỏ ở đó có vui không ạ?"
Tất nhiên rồi, đó là chốn yên bình nhất mà.
Không mafia, không lừa dối, như chưa từng đau đớn trong đời.
"Ba nhỏ sẽ quên chúng ta sao?"
Con sẽ quên ba nhỏ ư?
Sun lắc đầu, khuôn mặt thằng bé vùi sâu hơn vào trong chăn. Tôi chỉnh ánh sáng đèn ngủ thấp xuống và vỗ nhẹ lưng con trai, hàng mi dài giống Chay như đúc dần dần khép lại.
Ba nhỏ sẽ không bao giờ quên Sun đâu.
Em ấy yêu con hơn cả ba, hơn tất thảy mọi thứ mà em có trong đời.
"Vé đi thiên đường bao nhiêu tiền vậy ba"
Bằng tiền kem của con từ giờ đến hai mươi tuổi đấy.
Mau ngủ đi.
Sun lí nhí gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ, hơi thở thằng bé đều đều, ngủ mất rồi.
Con trai, ngủ ngon.
Tôi bỗng nhớ về mẹ, về những chuyện cổ tích bà kể, rằng người đã khuất sẽ hoá thành một vì tinh tú trong dải ngân hà lung linh trên cao kia, mỗi đêm đều lặng thầm nhìn về nhân gian dõi theo người mà họ thương.
Em có nhìn thấy tôi không? Có nhìn thấy Sun không?
Có nhìn thấy chúng tôi nhớ em nhiều thế nào không?
Chay còn thương anh không.
(1)
"Bạn con nói không có thiên đường nào hết ba ơi"
Sao lại không có, mọi thứ luôn tồn tại chỉ cần con muốn.
"Chúng nó nói người chết chỉ mục ruỗng dưới đất thôi"
Bé ngốc à, thân xác con người đều sẽ mục nát nhưng linh hồn chúng ta thì tồn tại vĩnh hằng.
"Ba nhỏ không ở thiên đường, cũng không ở trên tinh cầu của hoàng tử bé"
Thiên đường có ở bất cứ nơi đâu, có thể là trong biển vũ trụ ngoài kia, cũng có thể là ở trong tim con, con yêu điều gì, thì ba nhỏ của con ở đó.
Trái tim của ba cũng ở đó, ba biết mà.
Sun vùi mặt vào vai tôi khóc nức nở, tôi vỗ nhẹ lưng con trai, ôm thằng bé băng qua hành lang dài hun hút. Nhiều năm trước, một chiều nắng, Chay cũng ôm con thế này, em băng qua hoa nắng chảy tràn khắp hành lang bước về phía tôi.
Nhiều năm sau, vẫn ngôi nhà này, vẫn nắng chảy tràn nhuộm vàng không gian, chỉ còn tôi và Sun chầm chậm lướt qua những kỷ niệm đổ nát.
Vắng bóng Chay đi bên đời.
"Con nhớ ba nhỏ"
Ba cũng nhớ ba nhỏ của con.
"Con muốn ba nhỏ về nhà"
Nhưng chỗ ở của ba nhỏ bây giờ là thiên đường, chúng ta có thể đến đó tìm em ấy vào một ngày đẹp trời.
Bây giờ thì không thể, đường rất xa, ba nhỏ của Sun bị mù đường, em ấy sẽ lạc sang tinh cầu của những người lớn không buồn cười mất thôi.
Trẻ con quấy nhanh mà dỗ ngọt chúng nó cũng nhanh, tôi mua kem cho Sun, nhưng nó có vẻ lo lắng.
"Ba không cần để dành tiền mua vé à?"
Vé tàu?
"Vé đi thiên đường mà ba nói"
Ba rất giàu, ba dư tiền.
"Vậy sao ba không mua vé cho con!"
Sun cáu bẳn và đòi tôi mua cho nó thêm một cây kem nữa, nhưng không là không, Chay từng dặn tôi rất kỹ rằng không thể cho con ăn quá nhiều kem và uống đồ lạnh.
"Ba phải mua vé cho cả con nữa chứ!"
Nhưng ba không thể Sun à.
Mỗi người chỉ có thể mua một chiếc vé thôi, vé không khứ hồi, nên phải nghĩ cho kỹ đấy, nghĩ cho kỹ lúc nào mình có thể rời đi.
"Con có thể tự đi học"
"Con có thể tự làm bài tập"
"Chú Cau và bác Kul đã cho con ăn cơm đúng giờ"
Và?
"Con ứng trước tiền mua kem được không?"
Không.
Chỉ tiêu tuần này hết rồi con trai ạ, đây, khăn giấy đây, lau mặt rồi đi học bài đi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt con, nó giống hệt Chay, mà tôi thì luôn đầu hàng trước khuôn mặt ấy.
"Ba nghèo thì ba cứ thừa nhận đi"
Sun bĩu môi, trượt ra khỏi vòng tay tôi chạy ra ngoài. Tôi sẽ không cho nó chơi chung với con của thằng Vegas nữa, học ăn học nói, học luôn cái thói về báo ông già ở nhà.
(2)
"Cho ba nè"
Cái phong bì tô xanh xanh đỏ đỏ bằng bút sáp màu được Sun dúi nhanh vào tay tôi, thằng bé có vẻ rất ngượng ngùng, nó đưa đồ cho tôi rồi quay ngoắt đi vùi mặt vào lòng Tankul.
Bên trong phong bao chỉ có một tờ giấy cứng, một chiếc vé tàu hoả được vẽ bằng những nét vẽ trẻ con nguệch ngoạc. Kul nói con trai tôi đã mượn trước của nó tiền mua kem đến năm hai mươi tuổi để mua chiếc vé này tặng tôi.
Trên vé ghi bốn chữ to rõ.
VÉ ĐI THIÊN ĐƯỜNG.
Tôi biết nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, tôi cảm động, nhưng cũng buồn cười.
Mẹ kiếp, Chay, nhìn này, con của chúng ta cũng biết anh khao khát đến bên em nhiều cỡ nào, nhưng mà anh không chắc là nó có đang trù anh chết sớm hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip