7.
note: chương này đáng ra tối mai mới được lên sóng, nhưng vì độ dài (hơn 1/3 các chương trước) nên tôi quyết định cho lên luôn trong tối nay. enjoy ♡
(xin mọi người chút comment lấy động lực viết tiếp)
.
!cảnh báo!
nội dung truyện phía dưới và tiếp theo có thể chứa một vài tình tiết tự hại (self-harm) hoặc bệnh tâm lý, không phù hợp với một số đối tượng người đọc hoặc có thể gây khó chịu cho những người đọc khác, vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.
.
Nhà vệ sinh căn duplex rộng ngang phòng ngủ của Porchay ở nhà cũ. Cậu bé khóa trong, tựa lưng vào cánh cửa và chậm rãi trượt xuống sàn đá lạnh ngắt.
Những cảm xúc không thể gọi tên hay sắp xếp gọn gàng quấn lấy cậu bé, nghẹn trong cổ, nặng trì hai vai, Porchay bất lực chỉ muốn khóc. Tự cảm thấy thật có lỗi với bản thân ở tuổi 25, vì chỉ một chút đả kích cũng có thể làm cậu bé khóc ngon lành.
Nhưng thành thật mà nói, nổi tiếng như Wik, chắc chắn sẽ không có biết bao người vây quanh, cậu chẳng nên thấy lạ lẫm gì với chuyện này. Hoặc khi lớn hơn vài tuổi nữa, Porchay sẽ tự tin mà tin tưởng người yêu mình.
Porchay 18 thì không. Cậu bé quệt nước mắt. 18 tuổi khi bị tổn thương vì tình yêu, người ta muốn vứt bỏ mối tình đó, nhưng cũng tạo ra vô số vết thương cho chính mình khi quay lưng bước đi. Kiểu như bạn bè cậu có đứa nổi loạn, có đứa rượu bia, có đứa cắt tóc, nhuộm tóc thành một màu thật ngổ ngáo. Như một lời tuyên bố xanh rờn rằng bản thân đã khác.
Trong trí nhớ vụn vặt của một tên nhóc, Porchay chỉ gom nhặt được chút sót lại đó. Vừa muốn nổi điên lên chạy khỏi nhà, vừa không dám. Vì nghĩ đến người ngoài kia biết đâu đã chẳng còn lại thứ kiên nhẫn từng dành cho cậu năm cậu 18 nữa. Bởi hắn không còn là người 22 tuổi năm đó.
Nước mắt bị Porchay quẹt lung tung, thấm cả vào miếng dán nhỏ trên mu bàn tay phải. Miếng dán rơi ra, lọt vào tầm mắt của cậu bé.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Porchay hít một hơi, nhìn chằm chằm vết thương của mình.
Vết thương... chảy máu...
Điểm duy nhất khác biệt diễn ra vào ngày cậu nhớ lại chuyện ở Ý, với những ngày khác, chính là vết thương này.
Chảy máu...
Đột nhiên một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu cậu bé. Porchay quét mắt nhìn quanh nhà vệ sinh. Một lọ thủy tinh khuếch tán tinh dầu đặt trên bồn rửa mặt lọt vào tầm nhìn của cậu bé.
Muốn biết có đúng hay không, phải liều thử một lần thôi. Chẳng có trong mình thứ gì ngoài sự liều lĩnh, Porchay nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía bồn rửa mặt. Cậu bé đổ hết tinh dầu trong lọ vào bồn vệ sinh, bỏ những que khuếch tán vào thùng rác.
Porchay không quên lấy một chiếc khăn lau dày, quấn quanh lọ thủy tinh một vòng. Không nghĩ thêm nhiều, cậu đập mạnh chiếc lọ được quấn khăn vào tường, lớp khăn bên ngoài giúp cú đập không tạo ra tiếng động quá lớn, đến khi biết chắc là đã tạo ra cho mình vài mảnh vỡ trong đó.
Cẩn thận cầm mảnh vỡ, Porchay nhằm vào mu bàn tay bên trái. Cố nhịn đau, cậu rạch một đường trên đó.
Cảm giác đau rát chỉ mất chưa đến một giây để choán lấy Porchay. Nhưng cậu bé không dừng lại, nếu với phán đoán của Porchay, vết thương cần sâu và chảy nhiều máu hơn vết bên tay phải.
Những âm thanh và ánh sáng lần này đến nhanh hơn trước.
Cơn đau ở mu bàn tay cùng với những âm thanh vây lấy tai, những vệt sáng trùm xuống tầm mắt, Porchay khụy một chân lên sàn. Cậu bấu chặt tay phải vào đùi, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo, đủ tỉnh táo để tiếp nhận trận đại hồng thủy ký ức ồ ạt xâm chiếm đại não.
Đau quá. Mồ hôi túa ra, Porchay nghiến răng chịu đựng.
Không rõ là qua bao lâu, Kim rốt cuộc nghe thấy tiếng gõ cửa vọng ra từ trong nhà vệ sinh.
Hắn khó hiểu chạy tới nhưng cửa khóa trong. Tiếng gõ chỉ lặp lại hai lần rồi tắt hẳn, Kim lập tức đi tìm chìa khóa dự phòng.
Trước khi chìm vào cơn sốt bất ngờ ập đến, thứ cuối cùng mà Porchay nhìn thấy chính là gương mặt hoảng hốt của Kim. Gương mặt cậu bé vừa mới thấy rất nhiều lần trong dòng ký ức cuồn cuộn chảy về, nhưng không có bất kỳ biểu cảm nào trong số đó có sự hoảng hốt này.
Porchay dồn hết sức để nặn ra một nụ cười. Cậu thấy mình rơi gọn vào cái ôm vội vã của Kim, giọng hắn liên tục gọi tên cậu, bế thốc cậu lên. Nhưng tiếc quá, Porchay không đủ tỉnh táo để nhìn rõ đôi mắt hắn.
Đôi mắt mà mỗi lần ngắm nhìn cậu đều vụng trộm tấm tắc ngợi khen. Đôi mắt đẹp đến mức, thật ngu muội cho kẻ nào tin vào những gì đôi mắt đó gửi trao.
Không biết khi sợ hãi và hoảng hốt, đôi mắt đó sẽ như thế nào nhỉ?
Porchay không phân biệt được mình đang tỉnh, đang mơ hay đang đứng giữa đại dương bồng bềnh của ký ức.
Cảm giác mệt mỏi khiến cậu muốn thả trôi mình theo nhịp sóng vây quanh.
Không lâu sau khi bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa sâu vào mu bàn tay, Porchay bị kéo giật về khoảnh khắc thấy Kim bị bắn ngã tại Bellagio.
Nếu như trái tim là nơi nắm giữ sinh mệnh của một người, thì đêm đó trái tim Porchay dường như đã chết đi một lần, khi họng súng chĩa vào người cậu yêu.
Cậu biết trong mọi mối quan hệ mật thiết của nhà Theerapanyakul, cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một yếu nhân. Nhưng Porchay Kittisawasd lại luôn được hưởng ưu ái của một nhân vật đặc biệt. Khó lòng mà từ chối được sự bảo bọc ấy khi có anh trai đứng đầu thứ gia và người yêu là con trai thứ ba của gia tộc mafia có ảnh hưởng nhất Thái Lan.
Trong khi Porsche hay Pete có thể sánh vai cùng người mình yêu, chiến đấu cùng họ, bảo vệ lại họ, thì Porchay luôn tự ý thức được rằng, cách tốt nhất để giữ an toàn cho người mình yêu là sống yên ổn trong vòng tay họ. Và không kìm chân họ trong lúc nguy hiểm.
Chỉ có vậy, nhưng cậu không làm được.
Ngay cái đêm tại Bellagio, cơn ác mộng chập chờn trong Porchay bấy lâu biến thành sự thật. Cậu trở thành điểm yếu của Kim, khiến hắn nhận hai phát đạn về mình, suýt mất mạng.
Bản thân Porchay cũng bị thương ở vai trái, mang nhóm máu B có thể truyền máu cho nhóm AB của Kim, nhưng vì thể lực và tinh thần đều sa sút, bác sĩ đã từ chối lấy máu của cậu. Cảm giác bất lực và vô dụng chạy đua cùng cơn hoảng sợ cùng cực chưa phút nào vơi bớt.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên diễn ra 8 tiếng. Những chuyến điều chuyển bệnh viện. Cuộc phẫu thuật thứ hai diễn ra suốt 12 tiếng.
Porchay nhớ từng giây ngồi trên băng ghế bên ngoài, chờ đợi. Nỗi sợ hãi gặm nhấm cậu từng chút một. Những y tá đi quanh hành lang tử tế hỏi han Porchay nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.
Họ không biết, trong khi tính mạng Kim chưa rõ sống chết ở bên kia bức tường, thì ở ngoài này, ngay trên băng ghế cô độc, Porchay tự hành quyết chính mình.
Vì mày chọn đến Ý.
Vì mày khiến anh ấy đi vào chỗ chết.
Vì mày nên anh ấy mới đến Bellagio.
Vì mày mà anh ấy lộ mặt nơi đông người.
Vì mày mà anh ấy không thể dứt tay chạy trốn.
Vì mày mà anh ấy bị bắn vào bụng.
Vì mày mà viên đạn xuyên vào ngực trái anh ấy.
Vì mày.
Tất cả là tại mày.
Lỗi của mày, sao người nằm trong phòng phẫu thuật, lại là anh ấy?
Ba tuần Kim nằm viện, ở Ý và rồi về Thái, là ba tuần Porchay tự nhấn bản thân trong cảm giác tội lỗi vô tận.
Một tháng sau sự kiện ở Ý, Porchay mất ngủ trầm trọng. Mọi người dần quên đi Bellagio nhưng Porchay vẫn thường xuyên thấy mình quay về quảng trường và nhà thờ, khu làng cổ đông người và tiếng súng xé tai trong những giấc mơ ngắt quãng. Cậu thậm chí hoảng loạn và mất bình tĩnh ở trường, khi vô tình đi qua khu nhà đang sửa và gặp âm thanh lớn bất ngờ ở đó. Chỉ là tiếng một mảng tường cũ bị làm sập nhưng Porchay mất 30 phút mới trấn an bản thân được.
Cậu không quá bất ngờ khi nhận về kết luận mắc phải hội chứng PTSD - rối loạn căng thẳng hậu sang chấn từ bác sĩ.
Porchay giấu Kim. Cậu cố thuyết phục hắn rằng chỉ bị mất ngủ do công việc mỗi lần thức dậy giữa đêm, lưng áo ướt đẫm khiến Kim không khỏi lo lắng. Hắn thậm chí đã muốn có sự can thiệp của bác sĩ, nhưng Porchay nói chỉ cần qua mùa bận rộn này, mọi việc sẽ tốt hơn.
Porchay nhớ mình đã nói chuyện với Kim về lý do đám người khả nghi kia đuổi theo hai người. Cậu biết hắn vẫn còn tiếp quản rất nhiều chuyện của gia tộc, thậm chí không thua kém gì Kinn hay Porsche. Mà còn hoạt động dưới tư cách nhà Theerapanyakul, dưới cái tên Kimhan, thì hắn còn trở thành mục tiêu trong mắt nhiều người.
Porchay cũng biết đó là con người hắn, là niềm kiêu hãnh của hắn. Sao cậu không hiểu người mình yêu chứ. Nhưng một lần tận mắt chứng kiến cả thân thể Kim bị nhuộm đỏ là quá sức chịu đựng của Porchay rồi.
"Em không phải P'Porsche có thể cùng anh chiến đấu. Em cũng không phải P'Pete có thể thay anh làm việc. Thế nên em không có gan trải qua thêm một Bellagio nào nữa."
Cậu nhớ ánh mắt khó xử của Kim, nhớ sự đắn đo được thể hiện nơi hắn, điều mà chỉ có mình cậu được thấy.
"Anh có thể gác lại công việc của gia tộc, đưa cho người khác làm đi, được không?"
Porchay không nhớ mình đã phải cầu xin thế nào để đổi lại được hồi đáp từ Kim.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sinh động như đại dương sâu thẳm căng tràn dưới ánh mặt trời. Hắn hôn lên tay cậu, lên ngón áp út, nơi hắn đã trân trọng đeo vào đó chiếc nhẫn khắc tên cả hai.
"Đừng lo."
Porchay tin cái gật đầu kèm như một lời đảm bảo cho việc Kim đồng ý rút khỏi các hoạt động của nhà Theerapanyakul.
Chỉ để sau đó gần hai năm, vào hơn một tháng trước, cậu vô tình phát hiện lời đảm bảo của Kim chỉ là lừa dối. Hoặc do bản thân cậu khi đã quá tuyệt vọng và không thể bám víu vào điều gì khác ngoài cái gật đầu khi ấy,
Hơn một tháng trước, một ngày cuối tuần như lệ thường, vì Kim mấy ngày nay đang có lịch trình bên ngoài nên Porchay liền đổi địa điểm nằm dài ở căn duplex sang nằm dài ở chính gia. Ít ra còn có thể tìm Tankhun hoặc Porsche cho đỡ buồn chán. Nhưng vì còn luận văn phải sửa cho sinh viên nên đến buổi chiều là cậu đã rời biệt thự nhà Theerapanyakul.
Kim phải đến sáng mới về, bữa tối cũng chỉ có mình Porchay. Trong lúc lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Porchay nhìn sang tủ quần áo phía đối diện của Kim. Cậu tiến lại gần rồi kéo bộ đồ ngủ trong đó của hắn xuống, định bụng tối nay sẽ mặc đồ của hắn đi ngủ cho đỡ nhớ cái người bận rộn kia. Thế nào tay chiếc áo ngủ lại bị kẹp vào góc tủ, kéo ra suýt thì rách mất.
Tủ gỗ được đóng riêng cho căn duplex và không thể nào có chuyện bị hở góc hoặc bong mép để mà mắc vào quần áo treo trong đó được. Với tay vào bên trong để kiểm tra xem đoạn nào của góc tủ đã mắc vào áo, Porchay tự nhủ phải nhắc Kim kiểm tra lại chiếc tủ áo này để khỏi làm hư quần áo treo trong đó.
Cậu chỉ thuận tay ấn dọc theo mép tủ kiểm tra. Một tiếng tách rất nhỏ vang lên. Ngăn đựng ẩn bên trong bật ra.
Porchay khó hiểu nhìn vào ngăn đựng vừa nhô ra khỏi mép trong của tủ. Hai chiếc tủ đựng quần áo được thiết kế và gia công y hệt nhau đến từng chi tiết, chỉ khác vị trí đặt là bên trái và bên phải của căn phòng thay đồ. Thế nhưng tủ của Porchay hoàn toàn không có ngăn đựng này.
Cậu gạt quần áo bên trên ra để nhìn ngăn đựng kia cho rõ. Có vẻ như là để đựng súng và tài liệu. Porchay do dự không biết có nên nhấc đồ trong đó ra xem thử không. Một phần vì nghĩ hành động này đang xâm phạm quyền riêng tư của Kim, một phần vì Porchay không đủ tự tin cho rằng Kim sẽ chẳng có gì giấu cậu cả.
Porchay giơ tay, định ấn cái ngăn nhỏ vào vị trí cũ thì mắt cậu quét qua một bao bì giấy trong đó. Vừa nhìn thấy hoa văn quen mắt in trên bao, Porchay rùng mình.
Giống hệt như bao giấy đựng tập tài liệu mà anh trai cậu nhận lại từ luật sư, khi cha mẹ hai người qua đời. Đó là bao giấy đựng di chúc của cha mẹ để lại cho hai anh em.
Porchay không chắc mẫu bao bì này có phải chỉ để đựng di chúc hay không, nhưng càng nghĩ cậu lại càng không thể đưa ra kết luận khác hơn.
Một tập di chúc tại sao lại xuất hiện ở ngăn đựng bí mật, giấu trong tủ quần áo của Kim cơ chứ?
Ngón tay run run nhấc bao giấy ra để nhìn cho rõ hơn, Porchay rốt cuộc thấy đầy đủ dòng chữ ghi trên đó.
Di chúc của Kim Kimhan Theerapanyakul
Trong đó nêu rõ hai điểm. Một là nếu Kim qua đời, toàn bộ tài sản của hắn sẽ thuộc về Porchay Pichaya Kittisawasd và hoàn toàn do Porchay Pichaya Kittisawasd sở hữu. Hai là trong trường hợp hắn rơi vào trạng thái sống thực vật, mọi quyền quyết định duy trì sự sống hay không nằm ở Porchay Pichaya Kittisawasd.
Bản di chúc rất dài, gồm nhiều điều khoản và ghi chú khác mà Porchay không thể nhớ được hết, được lập cách đây một năm.
Hơn 5h sáng hôm sau Kim về đến căn duplex và bắt gặp Porchay đã ngồi ở phòng khách đợi hắn. Cậu thức cả đêm, cố để tự giải thích với mình lý do khiến Kim lập bản di chúc kia, nhưng càng nghĩ càng rối như tơ vò.
Hắn từ tốn nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, mọi quyền lợi của Porchay sẽ được đảm bảo, để cậu không bị kéo vào những rắc rối không đáng có từ việc có quan hệ mật thiết với Kim.
"Nhưng tại sao anh lại có chuyện gì được?"
Porchay nhíu mày, cơn tức giận như một ngọn núi lửa ngủ say đột ngột rùng mình.
"Phòng trường hợp sự cố ở Ý xảy ra..."
"Tại sao chuyện ở Ý có thể lặp lại được? Anh đâu còn can hệ gì đến công việc của gia đình nữa?"
Kim tránh ánh mắt của cậu.
"Đúng không? P'Kim?"
Không thể tìm được chút phản hồi nào như ý trong đôi mắt đã tối sầm đi của Kim, Porchay nắm chặt bản di chúc trong tay.
"Kimhan. Trả lời em, anh không còn liên quan gì tới công việc của gia đình nữa, đúng không?"
"Porchay, anh không muốn em bị liên lụy, càng không muốn em phải tự mình giải quyết những chuyện anh bỏ lại phía sau. Dù chuyện ở Ý có xảy ra nữa hay không."
Porchay cầm bản di chúc đã bị vò đến nhàu nát trong tay, cậu chậm rãi xé tập giấy.
"Anh đã đồng ý với em rồi mà? Nếu không còn dính líu gì nữa, việc gì anh phải sợ chuyện ở Ý sẽ xảy ra lần nữa?"
Kim nhìn Porchay như thể cậu sẽ tự hiểu được trong mắt hắn rằng, chưa, Kimhan hai năm qua chưa từng rời khỏi công việc của nhà Theerapanyakul.
Thực tế sau sự kiện ở Ý, hắn còn nhiều việc phải giải quyết hơn. Mạng lưới thông tin trong nước chưa đủ để xử lý cả ở những khu vực xa nhưng trọng điểm như Ý hay Đức. Hắn phải tự có cách xử lý của mình để tìm hiểu về những gì đã xảy ra ở Ý, mục đích của nhóm người kia là gì, đâu là thế lực đứng sau họ.
Sự im lặng của Kimhan khiến cơn giận trong Porchay ngày một khó kiểm soát. Cậu ném bản di chúc đã bị xé vụn vào Kim.
"Đến khi nào anh mới thôi coi lời nói của em là trò đùa hả Kim?"
"Anh đã bao giờ nghiêm túc cân nhắc những gì em nói chưa?"
"Hay anh lúc nào cũng coi em như món đồ sứ đặt trong tủ, lời em nói ra chỉ để mua vui?"
Kim hít một hơi thật sâu, hắn không biết phải giải thích gãy gọn cho Porchay như thế nào để cậu hiểu.
"Anh không có ý đó."
"Thế anh có ý gì? Chuyện hệ trọng như việc lập di chúc của anh, em cũng không cần biết, đúng không?"
Bầu không khí giữa cả hai ngày một đặc quánh, Kim chưa hiểu đâu là trọng điểm khiến Porchay tức giận đến vậy.
"Anh xin lỗi vì chưa thể lập tức bỏ lại công việc của gia tộc như đã hứa với em."
Mắt Porchay đỏ lên, cậu vẫn chờ Kim nhận ra cái sai của hắn, vì cậu vẫn còn kiên nhẫn dành cho người này.
"Nhưng em cũng đâu thể tức giận vì mục đích cuối cùng của việc lập di chúc cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi."
"Bảo vệ em?"
Porchay ngỡ ngàng nhận ra, trong mắt Kimhan, cậu quả thực chưa bao giờ rời khỏi vị trí của một đứa trẻ con mười mấy tuổi. Việc quay về, ở cạnh hắn suốt 7 năm cũng là được hắn sắp xếp yên ổn mọi thứ. Nhận sự bảo vệ của hắn, được hắn bảo bọc bất kể việc cậu có thể trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.
Đến cả việc nếu hắn chết đi, cậu cũng không được nhúng tay vào. Vì hắn đã sắp xếp mọi thứ rồi mà? Nếu một ngày Kimhan Theerapanyakul lại rơi vào nguy hiểm, Porchay cũng không thể cầu xin hắn dừng lại việc sẽ đẩy hắn vào vòng vây không lối thoát ấy. Nếu một ngày cả thân mình hắn lại nhuộm trong máu, việc duy nhất Porchay có thể làm chắc là đến nhận xác hắn về rồi rời đi. Trở về cuộc sống của một người bình thường, cuộc sống mà hắn đã cất công dựng một tòa thành để cậu được bình yên nương mình trong đó, cuộc sống dễ dàng cắt đứt mọi liên hệ với Kimhan và toàn bộ mối quan hệ với gia tộc Theerapanyakul.
Porchay khóc.
Cậu không tin nổi người mà mình yêu lại có thể nói về việc việc xóa sạch dấu vết của hắn trong đời cậu một cách bình thản như thế.
Lảo đảo tiến đến trước mặt Kim, Porchay đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống sàn. Rõ ràng, Kimhan sẽ không bao giờ phòng bị hay chống trả Porchay.
"Anh có tim không?"
Porchay vơ lấy mọi thứ trong tầm tay, ném đầy ghét bỏ về phía Kimhan.
"Anh có hiểu cảm giác của em không? Anh có biết chứng kiến người mình yêu nhất bị bắn ngã cảm giác đau đớn đến thế nào không?"
"Em chờ anh hai lần phẫu thuật, 20 tiếng, em quỳ xuống xin bác sĩ lấy máu của em truyền cho anh vì bệnh viện thiếu máu, nhưng bác sĩ không cho. Anh có biết em thấy bất lực đến mức nào không?"
"Sau phẫu thuật, anh còn phải cấp cứu ba lần nữa vì nhiễm trùng và dị ứng thuốc. Anh không nhớ nhưng em nhớ, em nhớ từng chút một!"
Điều khiển TV, điều khiển điều hòa, gối đặt trên ghế, cả những tập giấy đã bị xé làm đôi liên tiếp bị Porchay ném về phía người kia. Giọng cậu lạc đi.
"Đồ khốn này. Em còn không có nổi một giấc ngủ tử tế suốt mấy tháng trời sau đó. Chỉ cần nhắm mắt vào là em lại nghe thấy tiếng súng. Nhắm mắt vào là em thấy anh nằm lạnh ngắt trong tay em, gọi thế nào cũng không tỉnh."
Dường như đã dần kiệt sức, Porchay ngồi bệt xuống sàn nhà. Cậu gom lấy chút bình tĩnh, giương đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước nhìn người kia.
"Vậy mà anh nói bảo vệ em? Bảo vệ em khỏi cái gì? Khỏi cái viễn cảnh được sống cạnh anh, lành lặn và khỏe mạnh à? Bằng cách chỉ cần anh chết thì sẽ thay em xóa mọi dấu vết của anh khỏi đời em đúng không? Ném lại cho em đống tài sản của anh là cách anh bảo vệ em hả?"
Mỗi một câu nói của Porchay đều khiến Kim chết điếng. Hình như hắn đã biết mình làm sai ở đâu rồi.
"Muốn em giúp anh toại nguyện luôn không?"
Porchay đẩy bàn tay Kim đang muốn ôm lấy cậu ra xa. Kimhan nhớ đôi mắt này, từ rất lâu rồi, lâu đến mức hắn có ảo tưởng rằng sẽ không bao giờ phải đối mặt với ánh mắt ấy nữa.
Porchay đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, đôi mắt hằn học không hề rời khỏi Kim.
"Em ước gì mình chưa từng gặp anh! Ước gì 7 năm qua là em nằm mơ!! Kimhan Theerapanyakul đồ tồi!!! Em ghét anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip