#5. Kaigaku X Agatsuma Zenistu
Hắn - Kagaku , vốn là một người ích kỉ , nhỏ nhen . Hắn không bao giờ chịu thừa nhận rằng hắn còn yếu hơn rất nhiều người , hắn cho rằng mình là nhất thì không ai có thể nhì được .
Nhưng .....
Cậu - Agastuma Zenistu , một người không biết sư phụ hắn nhặt từ đâu về . Hắn căm ghét cậu , ghét vì cướp mắt sư phụ của hắn , ghét vì cậu yếu đuối , ghét mọi thứ về cậu . Tuy nói là ghét ... nhưng hắn yêu cậu , yêu một cách điên cuồng . Hắn biết chứ , nếu sư phụ hay được chuyện này thì có lẽ hắn phải xa Zenistu , không được lại gần con thỏ đấy nữa .
Vốn dĩ Kaigaku đã có tính chiếm hữu cao , nhân một ngày sư phụ đi làm nhiệm vụ mấy ngày trời , hắn mừng thầm trong bụng : " Đến lúc rồi " . Zenistu hôm đó tập xong về thì cũng đã muộn , phòng của cậu lại ngay cạnh Kaigaku nên cậu rất sợ , ổng mà thức vì tiếng chân của cậu chắc thịt tan xương nát luôn quá . Rón rén đi qua phòng hắn một cách nhẹ nhàng , thế éo nào lại bị thằng hay con nào đó kéo vào cơ chứ :)) - Zenistu sợ hãi , nỗi sợ càng lấn át cậu hơn khi nghe thấy giọng của Kaigaku thì thào bên tai , hơi nóng thở ra từ hắn khiến cậu lạnh sống lưng , run như cày sấy , đáp lại :
- Tr..trời...trời đã tối , s...sao huynh không...không ngủ đi , th...thức làm gì ? - Zen sợ hãi , thường ngày chưa bước chân vô cửa , cậu đã ăn nguyên cái dép vô mặt , tự nhiên hôm nay Kaigaku lại kéo cậu vào kèm theo những hành động kì quái này , có lẽ nào ..... thằng ngố này hút thuốc lào của sư phụ cậu nên đâm ra đầu óc không được bình thường :))
- Tao mà ngủ thì ai chơi với mày đây ? - Một lần nữa , con thỏ trong lòng hắn lại run lên bần bật , nỗi ham muốn cất sâu từ tận đáy lòng đang cuộn trào trong hắn . Kaigaku đè Zenistu xuống và hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đấy , Zenistu hoảng loạn , dùng hết sức của mình để đẩy thằng huynh ra .
- Đm , ăn cái loz gì mà khỏe thế - Pikachu nghĩ trong bụng . Hết ngấu nghiến đôi môi thì Kaigaku trượt xuống chiếc cổ trắng nõn mà cắn , Zen vì đau mà rên lên khiến tâm trạng của hắn như bị kích thích , nhào vào xấu xé chú thỏ trắng trong người mình và.....( tự nghĩ đi các bấy bê à :)))
Sáng hôm sau , cậu lặng lẽ về phòng mình mà khóc , cậu khóc vì sợ , cậu khóc vì bị người khác cướp đi trong trắng của mình ....nhưng Zen không dám nói với sư phụ . Cứ hễ định mở mồm ra nói về chuyện này thì cổ họng cậu như bị chặn lại bởi một thứ gì đó . Thật khó chịu mà !
Năm tháng cứ thế mà trôi dần qua , nhanh đến nỗi từ một cậu nhóc hay mít ướt mà giờ cậu đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ , cậu đồng hành với Tanjiro , Nezuko và đầu heo cục súc Inosuke. Họ thật sự là những người bạn rất tốt , họ cho cậu những khoảng thời gian ấm áp nhất như đang ở nhà của mình .
" Cậu đang suy nghĩ gì thế Zenistu ? " - Tanjiro xuất hiện thình lình đằng sau lưng cậu và hỏi , Zen không biết nói gì cả , cậu đang suy nghĩ cái gì ư ? Một câu chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp ?không , đây không phải lúc để cậu nói những chuyện đó, nó sẽ khiến không khí ở đây càng nặng nề thêm mà thôi.
Đang nghỉ ngơi sau buổi tập của Phong trụ Sanemi thì cậu và Tanjiro nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà ngài Oyakata . Zen hốt hoảng , cầm kiếm chạy theo Tan để đến chỗ xảy ra vụ nổ , do Tan đi quá nhanh nên cậu đuổi không kịp , đang cắm đầu chạy thì cậu lọt vào một cánh cửa , Zen khóc lóc và la ối om xòm , thầm cầu nguyện chúa sẽ cứu giúp cậu .
" Ái chà chà , không ngờ lại gặp người ở đây đấy " Zen mơ hồ , ngước mặt nhìn lên chủ nhân của giọng nói , là hắn...người mà cậu không bao giờ quên được . Nỗi hận thù ngày càng dâng lên trong người , cậu nghiến răng , nhìn người con trai trước mặt mình mà hét lớn : " Kaigaku , sao người lại trở thành như vậy hả ?"
- Ai nói là ta không được trở thành quỷ , ta thật sự phát ngán với cái cuộc sống kiếm sĩ này rồi , làm quỷ khiến cho ta cảm thấy mạnh hơn rất nhiều lần...chứ không yếu đuối như người đâu Zenistu à " - Vừa nói , Kaigaku vừa ngả đầu cười ha hả , một giọng cười tưởng chừng như không ó chuyện gì xảy ra , một nụ cười vui sướng với sức mạnh mình đang có .
Cậu trừng mắt nhìn hắn , đôi tay cầm thanh kiếm khẽ run lên . Cậu run không phải vì sợ mà vì cậu hận hắn , cậu hận vì hắn mà sư phụ cậu là cựu lôi trụ Jigorou phải rạch bụng tự sát để hối lối mà không hề có ai bên cạnh , thật sự cậu rất hận hắn nhưng tại sao ? tại sao cậu không thể giết hắn .
Vì cậu sợ , hay....vì cậu không đủ can đảm để đối mặt với chuyện giết hắn .
Khoảnh khắc cậu chém đầu Kaigaku , nước mắt của Zen cứ thế mà tuôn ra , thực sự cậu rất yêu hắn nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu yêu quỷ , yêu người đã làm hại sư phụ cậu , thực sự cậu không thể yêu hắn được , thực sự không thể ....
Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ nha :3 Bức ảnh này coi như quà tớ tặng cậu nè >3<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip