8. Tokitou Muichirou

*Request của: vinh1952003
*Thể loại: HE, ngọt
*Words count: 1300

~~♡♡~~

Trong sát quỷ đội mấy gần đây rầm rộ việc Hà trụ_ Tokitou Muichirou có người yêu. Khi mới nghe qua thì ai cũng nghĩ đây là trò đùa nhưng lúc 'vô tình' đi qua Hà phủ họ mới tin và rất ngạc nhiên.

Mà thấy khó tin cũng phải, Hà trụ bình thường rất khó gần, nhìn thờ ơ, không cảm xúc, đặc biệt là khi huấn luyện cấp dưới, thật sự rất khắt khe và hành họ ra bã không chút thương tiếc.

Vậy mà người yêu của anh lại là một cô gái xinh xắn, thân thiện, hai người gần như trái ngược nhau, chả hiểu bằng cách nào lại đến với nhau được. Quá đáng hơn là suốt ngày tình tứ, rắc cho người ta một đống cẩu lương.

Chẳng hạn như...

- Mọi người nghỉ tay ăn miếng bánh đã nào.

(T/b) bê một đĩa bánh thơm nức mùi trà xanh, cười tươi mời những kiếm sĩ đang được Muichirou huấn luyện.

Thấy cô, mọi người mừng rớt nước mắt, cô luôn là người giải thoát cho họ mỗi lần bị Hà trụ cho ăn hành, được phóng đại như một thiên thần tốt bụng đáp xuống trần gian giải thoát cho những linh hồn khốn khổ.

Muichirou thấy người yêu đem bánh đến liền chạy tới nhúp một cái đút cả vào miệng nhai ngon lành, vừa ăn vừa nói:

- Không hoàn thành bài luyện tập thì đừng hòng ăn.

Mấy cậu kia nghe xong mặt xị xuống lết kiếm đi tập tiếp, (T/b) thấy tội nên quay sang trách người yêu:

- Thật là, anh đừng khắt khe quá như vậy chứ, anh xem họ mệt muốn chết luôn rồi kìa.

Muichirou đang nhai bánh liền dừng lại nhìn cô vài giây, nhuốt bánh rồi tỏ vẻ tủi thân quay đi ngồi vào xó nhà, lầm bầm:

- Em nỡ nặng lời với anh...

(T/b) ngây thơ tưởng rằng mình đã làm anh tổn thương liền đặt đĩa bánh xuống đẩy qua chỗ mấy người đang nhìn Hà trụ với ánh mắt biết nói.

" Lại nữa rồi."

Cô đến gần vỗ nhẹ vào lưng anh, không thấy anh phản ứng gì, cô vòng tay ôm cổ, thì thầm vào tai anh:

- Em lỡ lời thôi mà, đừng dỗi nữa.

Muichirou dù đang sướng rơn nhưng vẫn chỉ liếc ánh mắt vô hồn nhìn cô một lúc lâu rồi bất ngờ cầm tay kéo rồi đẩy cô vào góc tường.

Cảnh tượng tiếp theo khiến mặt ai cũng đỏ hết lên.

Muichirou ôm eo (T/b) rồi dụi mặt vào ngực cô rồi ngẩng mặt lên nhìn cái người đang ngại muốn độn thổ. Một phần là vì có rất nhiều cặp mắt đang nhìn, một phần (lớn) là vì Muichirou lúc này trông thật dễ thương, đôi đồng tử xanh ngọc khép hờ, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

(T/b) không biết làm gì khác ngoài việc xoa đầu anh người yêu đang làm nũng, tai mặt nóng ran.

Muichirou nở nụ cười tỏa nắng, tất cả những người đang nhìn không bị nghẹn bánh cũng hóa đá. Tất cả đều có chung câu hỏi 'Đây có đúng là Hà trụ không vậy?'. Biết là hai người tình cảm rồi nhưng có cần tình cảm đến mức này không, thật sự muốn chọc mù mắt luôn quá.

- (T/b) này.

- D...dạ.

- Lần sau bánh của mấy tên kém cỏi kia để đầu bếp làm. Chỉ anh mới được ăn em... bánh của em thôi, được không.

Giọng nói vui vẻ, mặt cười tươi mà tay nắm chặt áo người ta như vậy khác gì ép buộc đâu. Nhưng (T/b) tất nhiên không thể từ chối.

Nhận được cái gật đầu e thẹn, Muichirou mới hài lòng buông tay, hôn vào má cô một cái rồi mới tiếp tục bài huấn luyện.

Nhưng đó mới 'chỉ' là những gì mọi người thấy.

(T/b) xuất thân từ một gia đình nghèo nên từ bé đã phải lao động rất vất vả nên vẻ đẹp trời ban bị bào mòn theo năm tháng, làn da rám nắng, người ám mùi khói than, hai bàn tay đầy vết chai sạn.

Thế mà chỉ sau nửa năm về với Muichirou, cô gần như biến thành một người khác, một thiếu nữ mang vẻ đẹp thuần khiết có nét trẻ con, da trắng hẳn ra, người không biết có mùi hương gì mà Muichirou lúc nào cũng thích ngửi.

Anh còn cấm cô làm mấy việc nặng, việc bếp núc cũng bị hạn chế, cả ngày cô chỉ có ngồi chơi hoặc đi loanh quanh Hà phủ đâm ra cũng chán. Có lần cô đi làm vườn bị gai đâm, cô phải cố nén cười khi anh vừa băng bó vết thương vừa cằn nhằn. Từ sau đó anh dẹp hết mấy cây có gai đi, và nếu như không phải vì cô rất thích trồng cây thì chắc anh cấm ra vườn luôn.

Nghe tưởng Muichirou có uy vậy thôi, chứ anh cũng hay làm nũng người yêu lắm. Những lúc làm nhiệm vụ về việc đầu tiên là tìm cô để kể chuyện rồi ôm ấp. Anh có sở thích úp mặt vào  ngực cô, mới đầu cô còn ngại ngùng đẩy anh ra nhưng Muichirou vẫn dày mặt làm đến khi cô dần quen với việc này, còn xoa đầu anh nữa.

Đối với bọn tiểu tam, sau khi biết (T/b) là bạn gái Muichirou, không một ai dám có những hành động thân mật với cô cả, thậm chí là cố gắng giữ khoảng cách. Cô sau khi biết nguyên nhân mọi người xa lánh mình, đi tìm thủ phạm hỏi cho ra lẽ thì nhận được câu trả lời:

- Chẳng phải em đã có anh rồi sao?

Kèm theo đó là nụ cười ngây thơ khiến cô cứng họng, người ta dễ thương vậy cô sao cô nỡ mắng.

Còn đối với mấy cô có ý định tán tỉnh mình, Muichirou sẽ đáp trả cực kì phũ phàng.

---
Một hôm nọ, trong lúc Muichirou đang tập luyện, một đứa con gái tầm tuổi (T/b) đột nhiên bước đến làm anh bất ngờ suýt vung kiếm vào mặt nhỏ. Con nhỏ sợ đứng hình vài giây rồi giơ một cái túi to ra trước mặt, nói:

- Muichirou-sama, em làm tặng anh ít bánh,... hôm nào rảnh, anh đi chơi với em được không?

Anh nhìn chăm chăm vào túi bánh thật lâu cho đến khi con bé kia mỏi tay mới lên tiếng:

- (T/b)- chan, anh muốn ăn bánh.

Vài giây sau, (T/b) cầm bánh chạy ra, tay đưa bánh cho anh mà mắt dán chặt vào đứa con gái cũng đang cảm thấy khó hiểu không kém mình.

Muichirou ăn một miếng bánh cô vừa đưa cho rồi bất ngờ kéo cô lại cưỡng hôn công khai, đến khi cô ngạt khí đẩy mình ra mới chịu dừng lại. Trong khi cô ôm mặt chạy vào nhà, anh quay qua nhìn con bé đang há hốc mồm buông một câu làm tan nát con tim:

- Tôi chỉ ăn bánh của (T/b), chơi cùng (T/b) và yêu mình (T/b). Dừng việc cố gắng tiếp cận tôi lại và biến đi.

Con bé còn chưa kịp tiêu hóa hết anh đã chạy vào nhà tìm cô.

Ôm lấy cái người đang ngại ngùng lấy tay che mặt ngồi một góc, luồn những ngón tay vào mái tóc thơm hương nhài, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy yêu thương, thì thầm vào tai cô:

- Yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh!

End

Ngày đăng: 6-1-2020


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip