9. Rengoku Senjuro

*Request của: HngChuNguynTh
*Thể loại: HE, ngọt, dấm
*Words coutn: 1054

💢💖💢

- (T/b)- chan, chạy từ từ thôi, ngã bây giờ.

Một cậu thiếu niên với mái tóc màu cam và phần đuôi tóc màu đỏ đang vội vã đuổi theo cô gái nhỏ đang chạy nhảy tung tăng khắp nơi, tay cầm xiên kẹo hồ lô, thản nhiên bỏ cậu bạn thân phía sau mà ngó nghiêng khắp các gian hàng trong chợ.

Senjuro bất lực ngồi xuống đất, thở không ra hơi. Cô bạn thân của cậu lúc nào cũng thừa năng lượng, mỗi lần đi chợ là không thiết tha gì cậu nữa. Và cái giá của việc bỏ bạn là một cái ôm đất mẹ.

- (T/b)!

Senjuro ngồi bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ cô, nhưng chưa tới gần đã thấy một cậu con trai khác đỡ dậy. Lúc này trong đầu cậu đã mường tượng ra cái cảnh mà ngày nào cũng thấy.

Và cậu đã đúng, (T/b) đang rải thính, dùng nụ cười khả ái cùng điệu bộ dễ thương mà cậu cá là tên kia đã đổ gục.

Cáu thì cáu thật đấy nhưng cậu vẫn hết sức bình tĩnh tiến tới nắm tay cô kéo đi, lấy cớ là không nên quá thân mật với những người vừa mới gặp, như mọi lần.

Cậu thật sự ngán cái cảnh nhìn cô nói chuyện vui vẻ với người khác, ngán đến mức nhiều khi muốn mặc kệ. Nhưng cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó cô sẽ vì một kẻ ất ơ nào đó mà bỏ rơi mình, cậu không thể bình tĩnh được.

Nhiều lúc Senjuro muốn nói ra hết tất cả, từ việc cậu ghét phải nhìn cô nói những lời ngọt ngào với người khác đến việc cậu thích cô đến mức nào. Nhưng cậu chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ.

(T/b) không phải một đứa ngốc, nhưng lại không đủ thông minh và tinh tế để nhận ra Senjuro có tình cảm với mình. Cô coi sự quan tâm của cậu như là một điều bình thường đối với một người bạn. Và thật khó hiểu khi cô có thể đi thả thính dạo khắp nơi mà lại quá ngại việc thể hiện tình cảm với người mình thương.

Vì thế mà hai người cứ mãi chỉ là bạn.

Và (T/b) vẫn đi thả thính dạo.

-----♡-----

- Chào buổi sáng, Senjuro, (T/b).

Hai thiếu niên đang chơi trong sân nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra cổng.

- Chào buổi sáng, Tanjiro-san.

Tanjiro mỉm cười vui vẻ xoa đầu hai bạn trẻ, Senjuro tính cười lại chợt nhìn thấy cặp mắt long lanh đang nhìn nạn nhân tiếp theo của chủ nhân. Cậu cười một cách gượng gạo rồi mời Tanjiro vào nhà. (T/b) hí hửng chạy theo sau.

- Mời anh ngồi, để em đi pha chút trà.

Senjuro cầm ấm trà rồi rời khỏi phòng, để lại (T/b) với nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Tanjirou cảm thấy chột dạ, mỉm cười khó hiểu.

- Tanjirou-san!

- Hả? À,... có chuyện gì sao?

Giọng nói ngọt sớt làm anh rùng mình. Cô bé này dễ thương thật nhưng không hiểu sao lại đem lại cho anh cảm giác không được tự nhiên.

- Không có gì ạ, chỉ là em muốn nghe giọng anh thôi.

Tanjirou ngại ngùng hơi cúi mặt xuống, mặt đỏ gay, cố gắng né tránh ánh mắt thích thú với phản ứng của mình.

Đúng lúc khó xử, Senjurou quay lại giải thoát cho nạn nhân của (T/b), cậu mời anh uống trà, thắc mắc không hiểu sao anh lại vã mồ hôi rồi lại nhìn sang cô. Trong giây lát, cậu đã hiểu ra mọi chuyện và khóc thầm trong lòng.

....

- Tanjirou-san...

Senjurou tiễn anh về, ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

-... xin lỗi anh nếu lúc nãy (T/b) có làm gì khiến anh không thoải mái, tính cậu ấy hơi vô tư quá, ....đến cả con gái cậu ấy vẫn tán tỉnh được..

Giọng cậu nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.

Tanjirou mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Anh cũng hiểu rằng đó là thói quen của (T/b) nên không cảm thấy khó chịu. Cái mà anh thấy là sự khổ tâm của Senjurou, anh biết là cậu thích cô, nhưng lại chẳng dám nói ra.

- Senjurou này, đừng ngại bày tỏ tình cảm với người mình yêu, em sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội đâu.

Tanjirou mỉm cười lần cuối rồi rời đi để lại cậu nhóc cố gắng tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe.

Cậu đứng nghĩ một lúc rồi hít một hơi thật sâu, bước vào nhà với khí thế hừng hực.

- (T/b)!

Cậu gọi lớn khiến cô bất ngờ quay lại, hơi bối rối trước ánh mắt rực lửa.

Ngọn lửa lập tức bị dập tắt khi cậu nhìn vào đôi mắt bồ câu dịu dàng. Cô mỉm cười khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột trên gương mặt đang ngẩn ngơ nhìn mình.

- Nếu không có gì thì tớ đi về nhé.

(T/b) đứng dậy, mặc dù vẫn tò mò muốn biết rốt cục hành động của cậu là sao nhưng cô không thể kiên nhẫn chờ nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay đặt lên vai cô và xoay người cô lại.

- (T/b), cậu có thể ngừng tán tỉnh người khác nữa được không?

- Tại sao?

Câu hỏi làm Senjurou đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc có nên nói ra hết tất cả hay không. (T/b) chợt hiểu ra và nở một nụ cười thiếu liêm sỉ.

- Cậu ghen hả?

- TỚ KHÔNG... có.

- Hể? Thật vậy sao?

(T/b) cúi người xuống, ghé sát gương mặt đỏ ửng của cậu không thể giấu nổi cảm giác thích thú xen lẫn chút rạo rực trong tim. Senjurou của cô thật dễ thương mà.

Bất ngờ hôn lên má cậu, cô nói nhỏ:

- Không tán tỉnh ai nữa, thì tớ thả thính cậu vậy. À quên, cậu đã đổ rồi mà nhỉ?

Sau đó,... à mà không có sau đó nữa. Thằng bé ngất luôn tại chỗ rồi.

End

Ngày đăng: 21-1-2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip