CHƯƠNG 2: MITSURI VÀ RẮC RỐI TRƯỚC NGÀY TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CHÍNH THỨC (P2)
" Mẹ ơi!!"
Nỗi lo sợ của Mitsuri bị cắt đứt ngay khi một giọng nói trẻ thơ vang lên.
Cô khẽ giật mình, cảm giác có ai đó đang kéo nhẹ vạt áo yukata của mình từ phía sau. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành.
Chuyện gì nữa đây? Có ai phát hiện ra bộ dạng kỳ lạ của mình sao? Hay là họ đang nghĩ rằng mình trông thật kỳ cục với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ...?
Hàng loạt suy nghĩ ào ạt tràn vào đầu khiến cô chần chừ vài giây, nhưng rồi vẫn quyết định quay đầu lại.
Trước mặt cô là một đứa trẻ tầm 6 tuổi đến 7 tuổi tầm tuổi đứa em trai ở nhà của . Đôi mắt đỏ như màu thủy tinh trong suốt ánh lên những tia sáng ngập ngừng. Cậu bé mặc một bộ quần đen ngắn cùng áo sơ mi trắng, trông sạch sẽ và gọn gàng. Mitsuri mơ hồ đoán rằng cậu có thể là con trai của một gia đình khá giả trong khu chợ này.
Nhưng điều làm cô bối rối hơn cả chính là-Cậu bé đang bấu chặt lấy vạt áo của cô. nó ngơ ngẩn nhìn cô một hồi lâu rồi phải quyết định người chị phía trước không phải là mẹ của mình.
"HUHUHU...!!!" Mitsuri hốt hoảng khi thấy hai dòng nước mắt từ đôi mắt đỏ ấy trào ra thành dòng lớn. "Ể-Ể-Ể-!!! chuyện này rốt cuộc là sao đây?"
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên rất to, thu hút sự chú ý của toàn bộ người xung quanh. Chưa đầy vài giây sau, hàng chục ánh mắt đã dồn về phía cô, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên.
"Ơ, cô gái kia làm gì mà thằng bé khóc dữ vậy?"
"Cô ta có làm gì nó không đó?"
"Trông bộ dạng kỳ lạ của ta kìa... đừng nói là bắt cóc trẻ con đấy nhé?"
"này mái tóc ấy thật kỳ lạ nhỉ!"
Cả người Mitsuri cứng đờ như tượng đá. Đây là tình huống gì thế này?!
Cô cuống quýt vẫy tay. "Không, không phải đâu! Tôi không làm gì cả!!"
Nhưng lời biện minh chưa kịp tròn câu, cậu bé bỗng ôm chầm lấy Mitsuri, khóc còn to hơn lúc nãy.
...
Mitsuri: Mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đây!!
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu gần như bủa vây lấy cô, cảm giác rắc rối cứ bám riết không buông. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó-Một giọng nói trầm ấm như vang vọng từ quá khứ vọng về trong tâm trí cô:
"Thật tuyệt vời! Con là người nhận được tình yêu thương của thần! Hãy tự hào về sức mạnh và những điều vốn có đi nhé!"Đó là lời mà Chúa Công đã nói với cô vào ngày hôm ấy.
Mitsuri khẽ hít sâu, để những lo lắng tan dần, thay vào đó là một sự dịu dàng tỏa ra từ đôi mắt màu xanh lục.
Cô cúi xuống, mái tóc hồng xanh thắt thành ba bím khẽ đung đưa theo chuyển động, hương anh đào dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Một nụ cười thật ấm áp.
"À ừm, em có sao không?" - Giọng cô mềm mại, trấn an cậu bé.
Cậu bé chớp mắt, như thể bị nụ cười của Mitsuri làm cho sững lại trong giây lát, nhưng rồi nước mắt vẫn cứ tuôn trào.
"Chị ơi, không tìm thấy mẹ nữa, mẹ ơi!!!" - Tiếng khóc thất thểu của thằng bé vang lên, làm Mitsuri bất giác nhớ đến em trai mình. Khi còn ở nhà, cậu bé cũng hay mè nheo như vậy mỗi khi không thấy mẹ đâu.
Ôi trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy!!
Bị cảm xúc chi phối, Mitsuri chẳng suy nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu bé như đang dỗ dành một chú mèo con.
"Ổn thôi, ổn thôi, giờ chị sẽ đưa em về nhà nhé!" - Cô dùng khăn tay lau hết nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt sáng sủa kia.
"Ưm..." - Đứa bé ôm lấy cổ Mitsuri, vẫn còn thút thít.
Cô ngẩng đầu lên, vội cười với mọi người xung quanh, cố trấn an. "Không có gì đâu ạ, đứa trẻ này bị lạc thôi! Tôi sẽ đưa nó về nhà. Mà nhân tiện có ai biết nhà thằng bé ở đâu không?"
Mọi người xì xào bàn tán một lúc, nhưng chẳng ai nhận ra cậu bé cả.
Mình không thể cứ đứng đây mãi được...!
Nhớ lại bộ quần áo của cậu bé-sạch sẽ, chất vải cao cấp-Mitsuri đoán rằng cậu hẳn là con của một gia đình thương nhân giàu có. Mà đã là nhà giàu, chắc chắn phải ở khu phía Đông thành phố, nơi tập trung những thương nhân danh tiếng!
"Được rồi! Chúng ta đi tìm mẹ thôi nào tiến lên!" trong người Mitsuri hừng hực hào khí " vì nhiệm vụ
Cô lập tức ôm chặt cậu bé, nhún chân một cái rồi... chạy như một cơn gió.
Đến lúc này, Mitsuri hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.Cô quên luôn bộ đồng phục bị rách. và dường như cô cũng đã để tui đừng đồng phục bên đường khi đang dỗ dành đứa trẻ.
...
Mitsuri thở hồng hộc, gương mặt cô tái mét khi nhìn phía trước, tay cô đang cõng đứa bé mà nó cũng hoang mang theo.
"Ể, hể... đây là khu ổ chuột mà? Không... phải là khu nhà giàu hả trời...?"
Đôi chân cô loạng choạng, phịch xuống đất.
"Chị mệt quá, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé..."
"Vâng!" - Đứa bé nhảy xuống, nó đã nín khóc và dùng tay áo lau đi mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán của Mitsuri.
"Em là Kotaro, còn chị?"
"À ừm, chị là Kanroji, rất vui được gặp em! Ể?!"
Mitsuri hoảng hồn khi nhìn vào hai bàn tay trắng của mình, sắc mặt của cô còn tái hơn lúc nãy.
"Túi đồng phục của mình... đâu mất rồi?!"
"Cái túi mà ban đầu chị mang theo ư?" - Kotaro nhìn Mitsuri, thằng bé nheo mắt nghi ngờ.
Mitsuri đặt hai tay lên vai thằng bé.
"Em... em thấy chị bỏ nó ở đâu ư?!"
Kotaro gật đầu.
"Lúc nãy khi chị bế em lên, chị đã đặt cái túi đó xuống đất thì phải. Nó có màu hồng và cánh hoa anh đào, đúng không?"
Mitsuri bối rối, hai tay ôm lấy đầu nhìn xung quanh kiếm đường ra, nhưng cô không biết đường đâu mà lần. Vội vã xoay lưng, cô hối hả nói:
"Kotaro, mau ôm lên vai chị, mau lên!"
"Hả??" - Kotaro vừa ôm lấy vai của Mitsuri thì cả hai đã bay vút lên mái nhà lợp xốp của khu ổ chuột."Hả?! Chị có thể bay lên sao, chị Kanroji?!"
"Ừm,.... xin lỗi mọi người nhiều nhưng tình thế không cho phép!"
Trên vai cõng đứa bé, Mitsuri - dù đang mặc bộ yukata - vậy mà có thể nhảy băng qua các mái nhà một cách nhẹ nhàng. Người đi đường nhìn thấy cảnh này đều sững sờ không tin vào mắt mình.
khi băng qua một khu vườn, một ông lão đang mơ màng cùng với bàn cờ cùng một người khác " ôi trời lúc nãy hình như đã có một nữ thần bay qua cõng trên lưng sinh mệnh nào đó phải không ông "
" hả ông nói gì vậy, làm gì có ai cõng ai ở đây mau đi bước tiếp theo đi" lão già đối diện hối thúc.
Mitsuri thót tim cô liên tục xin lỗi khi băng qua các mái nhà.Cô đáp xuống một con hẻm, rồi chạy về phía đường lúc nãy. Nhưng khi đến nơi, mặt đường trống trơn khiến cô tái mặt. Mitsuri khụy xuống, gần như hồn lìa khỏi xác.
"Thôi tiêu rồi... tiêu mình rồi...!!! mình đã làm mất bộ đồng phục rồi làm sao đây làm sao đây"
Mitsuri dường như sắp bật khóc nhưng cô lại được kotaru vỗ về " không sao đâu, khi chị đưa em về nhà, em sẽ nói cho mẹ may lại cho chị một bộ quần áo khác thật đẹp.
" ủa là cô gái kỳ lạ lúc nãy nè" một người phụ nữ qua đường nhìn Mitsuri cùng đứa bé đang ngồi nước mắt trên đôi má hồng cô ứa đỏ.
" này cô gì cô sao vậy, có phải là không tìm ra bịch đồ lúc nãy không" người phụ nữ che miệng mỉm cười nhìn cô.
" sao sao cô biết" Mitsuri ửng đỏ nhìn người phụ nữ .
" lúc nãy có một cô gái trẻ cỏ vẻ trạc tuổi cô đã cầm nó và nói với tôi rằng cô ấy sẽ đưa tận tay cho cô."
" một cô gái trẻ! là ai là một người trong diệt quỷ đoàn sao" Mitsuri thì thầm giọng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó cô bật ngồi dậy, ánh mắt xanh đang trở nên vui vẻ trở lại " vậy cô có biết, cô gái ấy ..như thế nào không?".
" hình như là mặc một bộ yukata màu xanh nhạt, vcô ấy còn cầm theo một cái gì đó dài được bọc trong vải lụa rất cẩn thận nữa, à tóc được búi lại và kẹp bằng nơ bướm ở phía sau thì phải"
" là kiếm!" cô đã thét lên khiến người phụ nữ giật mình , trong đầu Mitsuri chỉ còn đọng lại câu " cầm theo một cá gì đó dài được bọc trên vải lụa một cách cẩn thận!" người phụ nữ kia bật thót lên, cười cười vẫy tay " làm gì có chuyện đó chứ, không thẻ là kiếm được có lẽ là một cây đàn chẳng hạn."
Mitsuri như nắm được một cộng rơm cứu mạng, nụ cười lại tỏa nắng như mọi khi " thật cảm ơn cô nhiều lắm"
" à nếu cô muốn dẫn nhóc này về nhà hãy chạy thẳng theo đường này, đằng đó là cảng biển, một số thương nhân cũng đang xì xào về việc có một đứa trẻ mất tích có lẽ là thằng bé".
" thật cảm ơn cô nhiều lắm, kotaru bám vào lưng chị nhanh lên!" một nụ cười hớn hở như trẻ con , nhóc Kotaru cũng bám lên vai Mitsuri như đã quá quen cho điều đó, một cái vèo cô gái tóc hồng xanh cùng cậu nhóc đã biến mất rộ khiến cho người phụ nữ giật mình " thật là một cô gái kỳ lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip