Chương 3 :MICSURI VÀ RẮC RỐI TRƯỚC NGÀY TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CHÍNH THỨC (P3)

Trên đường phố gần trưa, người đi lại tấp nập hơn bao giờ hết. Vài lời xì xào vang lên về một cô gái với mái tóc thắt ba bím màu hồng xanh, đang cõng một đứa trẻ trên lưng và băng qua các mái nhà. Nhiều kẻ chỉ xem đó là một lời đồn bịa đặt, nhưng khi họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

"Xem kìa, cô ta thật sự nhảy trên mái nhà!"

"Ôi trời, trong trang phục thế kia mà còn cõng một đứa trẻ, nguy hiểm quá!"

Mitsuri vừa chạy vừa lẩm bẩm, đôi chân không ngừng lao vun vút: "Kotaro, em bám chặt vào nhé, chị sẽ tăng tốc đến bến cảng thật nhanh!"

Kotaro gật đầu, trông có vẻ đang tận hưởng cảm giác mạnh.

"Chị thật tuyệt quá! Ước gì sau này em cũng có thể nhảy xa như chị!"

"Ha ha, vậy sao?" Mitsuri bật cười, đồng thời đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cô cố gắng quan sát xem có ai mặc yukata màu xanh nhạt, tóc búi gọn với kẹp cánh bướm và mang theo một vật dài được bọc trong vải lụa hay không.

Chợt, đôi mắt cô sáng lên. "A, bến cảng kia rồi!" Mitsuri mừng rỡ, lập tức đổi hướng, đáp xuống mặt đất để chạy bộ. Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay nhỏ của Kotaro đột nhiên siết chặt lấy áo cô.

"A! Đó là thuyền của gia đình em! Nhưng hình như..."

Chiếc thuyền đang dần rời xa bến, khiến Kotaro hoảng loạn lao về phía trước.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đã bỏ em... mẹ đã bỏ em rồi!"

Mitsuri lập tức kéo cậu bé lại trước khi nhóc con kịp lao xuống nước. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay vỗ về như một người chị cả trong gia đình. "Có lẽ cha mẹ em tin rằng em vẫn đang chờ họ ở đây. Rồi họ sẽ quay lại thôi, đừng lo."

Để dỗ dành Kotaro, cô nhanh chóng dùng tay chọt lét khiến cậu nhóc phá lên cười khanh khách.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trông có vẻ là thương nhân từ chiếc thuyền vừa cập bến đi tới. Ông ta nhìn Kotaro, gật gù:

"Ồ, chẳng phải là quý tử nhà Mizuki đây sao?"

Kotaro ngẩn người, ngập ngừng hỏi: "Sao chú biết họ của bố cháu?"

"Ha ha, ta từng nhiều lần gặp cha mẹ cháu rồi mà! Họ vừa nhốn nháo cả lên vì con trai mất tích, không ngờ cháu lại ở bến cảng. Đừng lo, họ sẽ rời bến khoảng hai ngày rồi quay lại. Trong thời gian đó, cháu cứ theo ta về trước đi!"

Người đàn ông vươn tay muốn kéo Kotaro lại gần, nhưng chưa kịp chạm vào cậu bé, ông ta đã bị Mitsuri phản xạ nhanh chóng hất ra.

Bàn tay cô nhỏ nhắn, lực đạo cũng không mạnh, vậy mà người đàn ông lại cảm thấy cả bàn tay mình tê rần, hằn lên một vệt đỏ rát bỏng. Ông ta lùi lại, nhìn Mitsuri đầy khó hiểu. Một sức mạnh... thật kỳ lạ!

"Đừng tự tiện động vào nhóc ấy!" – Giọng Mitsuri đầy đe dọa, cô tiến về phía trước, vươn cả tay ra để bảo vệ Kotaro.

Nhưng thật ra, tim và tâm trí cô đang hoảng loạn vô cùng: A a a a Mitsuri, ngươi vừa làm gì vậy? Hất tay một người lạ để bảo vệ một người lạ, thật kỳ lạ quá a a a! Mình muốn nhanh chóng tìm cho ra bộ đồng phục Diệt Quỷ và tìm người vá nó lại quá! Ngày mai là ngày đại sự mà, vậy mà mình đã dành cả ngày cho một việc không đâu rồi!

Người đàn ông nhìn sự bảo hộ của cô gái bé nhỏ phía trước dành cho Kotaro, rồi đột ngột thở dài. "Thôi, muốn làm gì thì làm, đến gần tối hãy dẫn nó trở về tàu của ta. Ban đêm bên ngoài không an toàn đâu."

Nói xong, ông ta thu tay lại, cùng một số gia nhân rời đi ngay . Nhưng rồi, ông đột nhiên quay lại, tiến đến gần Kotaro và đưa cho nhóc một cái túi thêu hình gia huy của một gia đình nào đó. "Kotaro, nếu đi vào buổi tối, con hãy giữ túi thơm này thật chặt. Hãy nhớ lời ta dặn đừng để tay rời khỏi túi thơm."

Rồi ông ta vội vã rời đi.

"Đó là gì vậy?" – Mitsuri nắm tay Kotaro và hỏi cậu nhóc. Nhóc con mỉm cười, vùi chặt túi vào lòng.

"Đó là túi thơm của gia đình em. Cha nói khi đi ban đêm, hãy mang theo nó, nó sẽ bảo vệ an toàn cho em."

"Chắc có lẽ là túi hoa tử đằng. Em hãy giữ nó thật chặt nhé." – Mitsuri dặn dò, nhận ra bây giờ việc cấp bách nhất là đi tìm lại túi đồng phục.

Mitsuri và Kotaro bước thong thả trên con phố nhộn nhịp, vừa đi vừa dò hỏi về người phụ nữ đã cầm túi đồ của cô. Nhưng mọi thông tin về cô gái ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như thể cô ấy chỉ là một cơn gió lướt qua chợ rồi biến mất.

Mặt trời dần lên cao, nắng rọi xuống khiến mồ hôi lấm tấm trên trán Mitsuri. Đến khi cả hai bước lên một cây cầu bắc qua con sông lớn, đồng hồ đã điểm khoảng một đến hai giờ chiều. Bụng Mitsuri réo vang từng đợt, cô ôm bụng, gương mặt nhăn nhó như một chú mèo bị bỏ đói.

"Chị đói quá, Kotaro ơi..." cô than thở, giọng đầy tuyệt vọng.

Kotaro cũng có chút mệt nhưng vẫn cố nhịn cười trước vẻ mặt đáng thương của Mitsuri. "Vậy... hay là chị kiếm gì ăn trước đi?"

Nhưng chưa kịp bàn thêm, từ phía đối diện, một toán người lù lù xuất hiện, chặn cả hai lại từ hai bên đầu cầu.

"Ồ, tiểu thiếu gia, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu!" Một gã trong số đó, mặc bộ đồ trông giống gia nhân, cúi chào Kotaro đầy cung kính. "Chúng tôi được lệnh đưa cậu về thuyền. Cha mẹ cậu đang rất lo lắng!"

Mitsuri chớp mắt, cảm giác như gánh nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ. "A, vậy sao! May quá!"

Nhưng khi cô định buông tay Kotaro ra để giao nhóc cho họ, một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng cô.

Khoan đã... cô giật mình ngẩn người nhận ra " mấy người này đang định lừa mình, đưa kotaro cho bọn họ thật ghê quá suýt nữa thì, ôi thật là đáng sợ"

Cô vừa nhớ ra điều gì đó.

Người thương nhân lúc nãy đã bảo tận tối hãy đưa Kotaro trở về. Nếu thực sự là người của gia đình Kotaro, họ phải biết điều này chứ!

Nghi ngờ dâng lên trong lòng, Mitsuri lập tức kéo Kotaro lùi lại một bước, ánh mắt thận trọng.

"...Khoan đã, các người là ai? Tại sao cha mẹ Kotaro không đến mà lại là các người?"

Toán người thoáng khựng lại, nhưng rồi một kẻ cười khẩy, tiến về phía trước.

"Chậc, rắc rối ghê. Được rồi, không cần diễn nữa."

Bọn họ bỏ lớp vỏ gia nhân, hiện nguyên hình là một nhóm lưu manh từ khu ổ chuột, chuyên bảo kê và thu tiền của dân buôn nhỏ lẻ. Mitsuri siết chặt tay Kotaro, gương mặt tái đi một chút khi nhận ra có lẽ mình vừa rơi vào rắc rối lớn.

Tên cao to nhất, cao phải gấp đôi cô, bước tới với một nụ cười nguy hiểm. "Này cô em, ngoan ngoãn giao thằng nhóc đây, rồi bọn anh sẽ để cô rời đi an toàn. Còn nếu không—"

Hắn bẻ khớp tay răng rắc, ngụ ý không cần nói cũng hiểu.

Mitsuri nuốt nước bọt, vô thức lùi lại, tay giơ lên quơ quơ như để ngăn cản. Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:

"À ừm... chuyện này có gì đó nhầm lẫn rồi! Tôi nghĩ... tôi nghĩ các anh đang nhận nhầm người! Tôi chỉ tình cờ nhặt được cậu bé này thôi, thật đấy!"

Lời biện minh nhỏ nhặt hơn cả trẻ con làm Kotaro cũng ngờ ra một chỗ, cậu nhóc không thể tin nổi đây là người lớn—sao chị ấy còn quá đỗi trẻ con hơn cả mình?

Tên to con tiến thêm một bước, bóng của hắn phủ xuống khiến Mitsuri cảm giác như mình bị ép sát vào lan can cầu. Cô siết chặt tay Kotaro hơn, hơi run rẩy.

A a a, mình chỉ muốn đi tìm túi đồng phục thôi mà, tại sao lại thành ra thế này!!

Kẻ đó đang tiến tới, những người xung quanh cũng bắt đầu cầm gậy lên chuẩn bị sẵn sàng.

"Nhà của nhóc này đã treo thưởng một số tiền rất lớn để đưa nhóc về, vì vậy bọn ta cần phải—"

Lời lẽ đáng sợ làm Mitsuri suýt khóc, cô cứ ôm Kotaro lùi lại theo bản năng.

"Làm sao đây làm sao đây, đang có con nít ở đây, mình không thể bạo lực được!"

Ngay lúc đó, bàn tay chai sần của hắn nắm lấy cánh tay nhỏ của Mitsuri.

"Còn mày, tao sẽ bắt và bán cho kỹ viện gần đây!"

"Hả, kỹ viện gần đây? Tôi đi làm kỹ nữ sao?"

Trong đầu cô vang lên mấy câu lặp đi lặp lại của tên đó, gương mặt cô trông thật khó đoán. Cô chẳng thể tức giận, chỉ hơi giật giật nơi đầu lông mày.

"Kỹ nữ... kỹ nữ... đi làm kỹ nữ..."

Cô dường như đã suýt khóc. Đây là lời xỉ nhục nặng thứ hai chỉ sau vị công tử trước đó cô đã gặp mặt trong lần mai mối đầu tiên: "Chỉ có chó mới cưới cô."

Đôi tay Mitsuri giật giật ngay lập tức muốn nhấc người đàn ông kia ném xuống nước, nhưng lương tâm lại không cho cô làm vậy. Cô suýt khóc—may thay, lúc đó đã có một cánh tay giải vây cho cô.

" này, ức hiếp phụ nữ và trẻ con thì không thể hiện bản thân là đàng ông đâu !" một giọng nói nhẹ lại mang theo ẩn ý và sát khí làm mọi người giật mình, rốt cuộc cô ta đã tiến vào đây từ lúc nào.

Mitsuri cũng ngỡ ngàng, bởi cô không hề cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái ấy. Người vừa lên tiếng vận một bộ yukata màu xanh nhạt, mái tóc cột gọn gàng, được cố định bởi một chiếc kẹp bướm tím phía sau đầu, vài lọn tóc buông xuống với phần đuôi ánh lên sắc tím nhẹ. Đôi mắt như những viên thạch anh tím tuyệt đẹp, sâu thẳm và trầm lắng, làn da hơi nhợt nhạt một chút.

Và... đây là người cô đang tìm!

Mitsuri ngẩn người trong giây lát, rồi chú ý đến bàn tay có lẽ còn nhỏ hơn cả tay cô đang nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông kia. Cái bọc trắng bọc trong vải lụa nhạt gõ gõ lên tay gã, phát ra âm thanh lành lạnh như kim loại va vào nhau.

"Nghe nhé, một vài cảnh vệ đã tới đây. Nếu các người còn tụ tập ở đây thì trước tiên, mấy ngôi nhà trong khu ổ chuột của các người sẽ bị bọn họ dẹp trước khi các người kịp kiếm được tiền."

Lời uy hiếp thốt ra với giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình lướt qua cổ đám người kia. Thêm vào đó, tiếng gõ lanh canh phát ra từ bọc lụa càng khiến họ bất giác nuốt nước bọt. Bọn họ đột nhiên... ...cứng người. Một thoáng im lặng kéo dài như thể ai nấy đều đang suy tính lại lựa chọn của mình, còn tiếng leng keng của kim loại trong bọc vải lụa thì vẫn cứ vang/

Tên cao to vốn đang giữ tay Mitsuri hơi giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. Hắn lướt mắt xuống bọc lụa trong tay cô gái ấy, ánh mắt thoáng qua một tia e dè. Dù không rõ bên trong đó là gì, nhưng âm thanh vang lên vừa rồi chẳng hề giống thứ gì bình thường cả.

"Chậc, phiền phức thật đấy." Một tên trong đám khẽ lẩm bẩm.

Nhìn nhau một lúc, cả bọn có vẻ đã quyết định rằng chẳng đáng để gây thêm chuyện ở đây nữa. Tên cầm đầu khịt mũi, ném cho Mitsuri một cái nhìn khó chịu rồi phất tay ra hiệu rút lui.

"Bọn tao không rảnh gây chuyện với mấy đứa nhãi nhép. Nhưng con nhóc đó thuộc về nhà Mizuki, nếu có chuyện gì thì bọn tao sẽ tìm chúng mày tính sổ."

Nói rồi, chúng lục tục rời đi, để lại Mitsuri và Kotaro vẫn còn bàng hoàng, còn cô gái lạ mặt thì vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt trên môi, dường như chẳng hề để tâm đến những lời đe dọa kia.

Mitsuri chớp mắt liên tục, mất vài giây để hoàn toàn định thần lại. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mình, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

"Waa... em thật tuyệt vời! Cậu đã làm gì vậy? Làm sao cậu khiến bọn họ bỏ đi dễ dàng như vậy chứ?!"

Cô gái trong bộ yukata xanh nghiêng đầu, nét cười càng sâu hơn, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia tinh quái.

"ôi trời~ em chỉ nói sự thật thôi mà? Dù sao thì cũng không hay đâu, tụ tập đông người trên cầu thế này không may nó sẽ sập mất, đi đứng nhớ bảo trọng nhé."

Nói rồi, cô ấy thả lỏng tay, lùi lại một bước, ánh mắt liếc qua Kotaro như để chắc chắn rằng nhóc vẫn ổn và cả Mitsuri đang đứng sựng lại.

Mitsuri nhìn xuống, và đột nhiên nhận ra..."Ôi! Túi đồ của tôi! em có phải là người đã nhặt được nó không?!"

nhìn gương mặt và dáng người mitsuri đoán rằng người trước mặt chỉ nhỏ hơn mình khoảng 1 2 tuổi nhưng thân hình em ấy thật sự khá nhỏ bé.

Cô gái trong bộ yukata xanh khẽ nghiêng đầu, nét cười vẫn giữ nguyên nhưng trong mắt thoáng hiện một tia tinh nghịch.

"Ồ? Túi đồ của chị  à?"  rồi khẽ lắc lắc bọc vải lụa nhạt trong tay. "em không biết nữa, nhưng sáng nay đúng là em có nhặt được một túi đồ trông giống như vậy."

Mitsuri lập tức sáng mắt.

"Thật sao?! Đúng là nó chứ?! em nhặt được ở đâu vậy?"

Cô gái nhỏ hơn chỉ cười khẽ, vỗ nhẹ lên túi đồ trong tay.

"emđoán đây là đồ quan trọng, đúng không? Hơn nữa, chị hẳn là người của Đoàn Diệt Quỷ nhỉ?"

Mitsuri chớp mắt liên tục trông như một đứa bé bị bắt bài."Hả? Sao em biết?!"

Cô gái nhún vai, chậm rãi giơ bọc lụa lên trước mặt Mitsuri.

"Không khó để đoán đâu mặc dù em không gỡ túi đồ ra, nhưng  bên trong có mùi của một loại  vải đồng phục đặc biệt, và cả một số thứ... chỉ có thể thuộc về Sát Quỷ Đoàn. Nhưng đừng lo, em không phải người xấu đâu."

Mitsuri hơi bất ngờ trước sự quan sát tinh tế của cô gái này, nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh lại.

"Ôi trời! em đúng là thông minh ghê đó! Cảm ơn em nhiều lắm nha! chị đã tìm nó suốt cả ngày luôn đấy!" Mitsuri không dấu nỗi niềm vui gương mặt đỏ ửng lại cười rạng rở hơn bao giờ hết. điều này làm cô gái cảm thấy đột nhiên nhẹ nhõm

Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bọc đồ cho Mitsuri.

"Nếu vậy thì trả lại cho chị nhé. Xem như chị may mắn vì gặp em đó."

Mitsuri vui vẻ nhận lấy, không hề biết rằng cả hai vẫn chưa biết tên nhau, chỉ đơn giản gọi nhau là "chị" và "em". Nhưng dường như điều đó cũng không quan trọng lắm vào lúc này.

Sau khi Mitsuri vui vẻ nhận lại túi đồ của mình, một âm thanh rõ to bỗng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Ục ục ục—Cô cứng đờ người, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó, một âm thanh khác cũng vang lên.

Ục ục—Lần này là của Kotaro. Nhóc con tròn mắt nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn Mitsuri. Hai chị em sượng trân, mắt mở to.

... Và sau cùng, thêm một âm thanh nữa vang lên.

Cả Mitsuri và Kotaro quay sang nhìn cô gái trong bộ yukata xanh. Mặt cô ấy vẫn bình tĩnh, nhưng hai tai đã ửng đỏ.

Ba người nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, bật cười khúc khích.Cô gái nhỏ khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng mặt đi để giấu đi sự bối rối, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên.

"Thật ngại quá, từ đêm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả."

Mitsuri lập tức chớp mắt, lộ rõ vẻ đồng cảm."Chị cũng vậy! Hồi sáng loay hoay mãi tìm túi đồ nên vẫn chưa kịp ăn gì!"

Kotaro hăng hái giơ tay. "Em cũng đói ạ!"

Cô gái trong yukata mỉm cười, ánh mắt lướt qua hai người , rồi khẽ nghiêng đầu.

"Vậy thì nếu không ngại... chúng ta đi ăn nhé? Có một quán ăn gia đình khá ngon ngay gần đây em thường ghé đến đó để ăn mỗi khi đến đây. Em biết chỗ đó."

Mitsuri sáng mắt lên.

"Thật sao?! Nếu vậy thì đi thôi! Chị đang đói lắm rồi!"Cả ba nhanh chóng rời khỏi cây cầu, tiến về phía quán ăn nhỏ gần đó.

Quán ăn gia đình mà cô gái nhỏ dẫn Mitsuri và Kotaro đến là một quán khá lớn, có tận ba tầng. Ngay từ khi bước vào, một mùi hương đậm đà của các món ăn nóng hổi đã tràn vào mũi, khiến bụng của cả ba lại không kiềm được mà rục rịch kêu thêm lần nữa.

Bên trong quán cực kỳ nhộn nhịp, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Dù là giờ chiều, nhưng khách vẫn đông kín các bàn, phần lớn là những nhóm gia đình hoặc thương nhân nghỉ chân. Nhân viên quán chạy qua chạy lại tấp nập, mang theo những khay thức ăn nghi ngút khói, hương thơm của các món nướng, lẩu và súp lan tỏa khắp không gian và nó dường như cũng sắp kéo hồn của mitsuri theo.

"Chỗ này trông tuyệt quá!" Mitsuri sáng rỡ đôi mắt, nhưng ngay lập tức nhận ra một vấn đề. "Ơ? Chúng ta lên tầng trên sao?"

Cô gái nhỏ gật đầu. "Đúng vậy, tầng ba yên tĩnh hơn, với lại trên đó quang cảnh khác ."

Mitsuri chớp mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại bị phân tâm bởi một chuyện khác...

Bởi vì để lên tầng ba, phải leo một cầu thang khá dài.

Mitsuri cúi xuống nhìn Kotaro. Nhóc con đang hào hứng, nhưng với đôi chân ngắn của mình, chắc chắn sẽ khó leo hết ba tầng lầu.

"Ể..." Mitsuri thở dài, rồi không nghĩ ngợi nhiều, cúi người bế nhóc lên. "Được rồi, chị bế em lên!"

"Ể?!" Kotaro tròn mắt.

Còn cô gái nhỏ đi trước chỉ khẽ che miệng cười, nhưng cũng không ngăn cản.

Mitsuri hít một hơi, rồi bắt đầu leo lên. Cô có thể chém bay quỷ dữ, nhưng leo cầu thang trong tình trạng đói meo mà còn bế thêm một đứa trẻ thì đúng là cực hình.

"Ư... nặng quá..." Cô lẩm bẩm, từng bước từng bước trèo lên, hai chân hơi run run.

Khi còn cách tầng ba khoảng năm bậc thang, Kotaro chợt lo lắng, vội vã nói:

"Chị ơi, thả em xuống đi! Để em tự leo cũng được!"

Mitsuri cắn răng, quyết tâm đến cùng. "Không sao, chị bế em được mà! Chị khỏe lắm!"

Cô gái nhỏ đi phía trước hơi dừng lại, liếc xuống, ánh mắt lộ vẻ cân nhắc. Một lát sau, cô chậm rãi quay lại, nhẹ nhàng chìa tay ra:

"Có muốn em giúp không?"

Mitsuri cắn môi, kiêu hãnh lắc đầu. "Không sao! Chị sắp lên được rồi—!"

Và ngay lúc vừa dứt lời, cô bước hụt một bậc thang.

"A a a!"May thay, cô gái nhỏ đã nhanh tay đỡ lại, giữ cho Mitsuri khỏi ngã về sau.

"Ối, nguy hiểm quá..." Mitsuri thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cảm ơn em nhiều lắm!"

Cô gái nhỏ chỉ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:

"Không có gì. Nhưng lần sau đừng cố gắng quá mức nhé."

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cả ba cũng lên đến tầng ba. Không gian trên này quả thật yên tĩnh hơn, chỉ có vài bàn khách đang ngồi, ánh đèn lồng dịu nhẹ càng làm cho bầu không khí ấm áp hơn.

Ba người nhanh chóng ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một buổi sáng vất vả. Mitsuri vừa ngả người ra ghế, vừa vui vẻ cười nói:

"Chà, cuối cùng cũng được ăn rồi!" mitsuri đã gọi rất nhiều món đến mức khiến cho cô gái bên cạnh và nhóc kotaro cũng giật mình.

nhưng khi nhận ra trong gương mặt trong veo ấy của mitsuri lại đượm buồn " à thật ra thì chị không ăn nhiều như vậy đâu, thật ra chị ăn khá ít"

nhìn mitsuri tự ti cô gái nhỏ bật cười khúc khích :" không sao đâu, em cũng ăn khá nhiều nên đừng ngại"

" thật vậy sao" mitsuri vui vẻ đến mức không kiềm chế lại cô chống cả hai tay lên bàn gương mặt hồn nhiên đến bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip