Sinh nhật

Năm ấy, mùa hạ tưởng chừng như kéo dài hơn, và cái nóng hầm hập như muốn đốt cháy mặt đất. Thế nhưng, giữa cái nắng nóng của buổi trưa hè, tại tầng thứ mười hai vừa được xây dựng ở chùa Asakusa, vẫn có một chàng trai lặng lẽ đứng nhìn. Nắng đổ xuống, bóng chàng vẽ một vòng tròn đen kịn, và mồ hôi thấm ướt bộ trang phục.

Chàng chăm chú nhìn vào ống nhòm, và chỉ hướng về một nơi duy nhất. Gần đó, tại một hàng ăn ven đường, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nhâm nhi cùng đĩa bánh ngọt trên tay.

Buổi tối của vài ngày sau đó, chàng quay về nhà sau buổi án uống cùng bạn bè. Cơn say nhè nhẹ dẫn dắt chàng đi ngược lại với hướng về nhà. Chàng bảo, nếu có cơ hội được chọn lại, chàng vẫn đi về hướng đó, rẽ vào con hẻm nhỏ kia. Vì nơi đó, chàng đã gặp được cậu.

"Anh không sợ à?"

Cậu dí gương mặt đầy máu vào anh, và hơi thở dồn dập sau một điệu nhảy điên loạn lướt hỗn loạn lên vùng cổ thon thả và trắng ngần dưới ánh trăng.

Chàng giương đôi mắt tĩnh lặng nhìn cậu, rồi nhìn đến những cái xác vương vãi trong bãi máu chưa kịp đông. Dưới ánh trăng, chúng như một cái ao lớn, lấp ló những hòn non bộ làm từ tay và chân, và đầu người, với mái tóc dài mềm mượt như suối chảy. Ánh trăng sáng, ẩn hiện bóng loang loáng.

"Tôi cần cậu. Cần cảm xúc và động cơ. Khi giết họ, cậu càm thấy gì, và nghĩ đến gì. Tôi muốn biết tất cả." Chàng nói, và cảm nhận cổ họng run bần bật khi kết thúc câu.

Tim chàng nhảy nhót điên loạn, bởi người chàng yêu đang ở ngay đây, trước mặt chàng, và thật gần làm sao. Giả dụ nếu chàng nhón nhẹ chân, chàng sẽ hôn được cậu. Và cậu sẽ không đẩy chàng ra chứ, đúng chứ?

"Tất nhiên tôi sẽ kể lại hết." Cậu vẽ nên một nụ cười đẹp, trên gương mặt cũng thật xinh đẹp.

Cậu theo chàng về nhà, rửa trôi đi máu đọng trên người, và say sưa kể lại cảm giác của mình lúc đó. Chàng im lặng lắng nghe, và bắt đầu tưởng tượng rằng sở cảnh sát sẽ loạn đến mức nào vào sáng mai, với hơn năm thi thể bị cấu xé khủng khiếp như thế. Chao ôi, tim chàng lại đập mạnh hơn, chàng cảm nhận được lý do cậu lại làm thế.

Là bởi do chúng thật đẹp. Đôi mắt vô hồn, mái tóc xoã dài, quyện cùng ánh trăng, thoang thoảng mùi máu nồng. Có phải chàng đã điên rồi chăng, vì cảm giác mà cậu thanh niên đó đem lại đã đưa chàng đến một thế giới bệnh hoạn, nhưng cũng quá đỗi tuyệt vời.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi. Và có lẽ món quà tuyệt nhất là cậu đấy." Chàng bảo, gương mặt hấp háy màu đỏ, ẩn hiện dưới ánh trăng.

Cậu cười, đôi mắt trong veo nhìn chàng. Tay cậu xoa lên tóc chàng, và kéo chàng sát gần hơn nữa. Chàng như muốn ngất đi khi mùi hương của cậu thanh niên lướt qua mũi. Như bị nghiện mùi sen lẫn với hương trầm ấy, chàng đã tham lam hơn, cánh tay ôm lấy cậu, quấn quanh đôi vai và lướt đến gương mặt.

Đôi mắt chàng nhắm lại, và hơi thở cũng gấp gáp dần.

Buổi sáng yên bình lại lần nữa bước đến. Chàng ngạc nhiên, chỉ bởi vì nó quá đỗi yên bình. Và ngạc nhiên hơn nữa khi tờ báo buổi sáng chẳng có lấy một thông tin gì về những cái xác trong con hẻm tối qua. Hơn nữa, cậu thanh niên cũng đã biến mất tự bao giờ.

Chàng bắt đầu lo lắng, bước chân càng nhanh hơn  trên con đường đến chùa Asakusa. Chàng muốn được nhìn thấy cậu. Và lần này sẽ chẳng dừng tại ngắm nhìn nữa đâu, chàng sẽ tìm đến, và hỏi chuyện cùng cậu, về những cái xác và nhiều hơn nữa.

Nhưng tầng thứ 12 của chùa đã cháy rụi hoàn toàn.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip