[Nakime x Kanao] Em
Muzan chưa bao giờ nghĩ rằng, trong tay hắn lại là một nàng thơ của cả Sát Quỷ Đoàn. Nàng thơ của biết bao nhiêu người hằng đêm mong nhớ em. Nàng thật xinh đẹp, mĩ miều. Mái tóc màu tím nhạt được buộc gọn ở bên phải, kẹp lại bằng cái kẹp hồ điệp xinh đẹp như em. Khuôn mặt em đằm thắm, gây thương nhớ cho bao người. Đừng hỏi hắn tại sao hắn biết em là bảo vật của Sát Quỷ Đoàn, thật ra là do Douma nghe ngóng được và cái tên đó cũng mê em vậy, đêm nào cũng mơ mộng mà nói nhảm
"Kanao của ta, em thật đẹp...như Tuyết Hoa Liên của ta vậy."
Muzan đặt em lên cái nệm êm, đắp chăn cho em lại và bảo Nakime gảy đàn cho em nghe. Nakime cũng khá ngạc nhiên vì điều này nhưng là do chủ nhân sai bảo, cô cũng cần phải nghe theo, để bảo vệ cái mạng con như sợi tơ treo trước gió vậy.
Nakime nhẹ nhàng gảy bản hòa tấu êm dịu để nàng ngủ yên. Kanao thật sự rất mệt, em suýt nữa thì bị ăn thịt bởi một con quỷ hạ đẳng dùng chiêu bẩn, nó cho em ngửi thuốc mê, em chạng vạng, ngã vào một vòng tay, Trước lúc nhắm mắt, em thấy Chúa quỷ là người đỡ em...mà khoan...Muzan đỡ lấy em...vậy thì em đang ở đâu?...Kanao hoảng hồn bật dậy, trước mặt em là một cô gái nhỏ, mái tóc màu đen che đi đôi mắt nhỏ. Em ấp úng, lại gần cô gái và trò chuyện.
- Có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?
- Nơi chúa quỷ sống.
Em run bần bật, nép mình vào góc tường sau lời cô gái đó. Đừng lừa em, cái này hơi quá đáng đấy. Nakime thấy em nép vào góc tường và run rẩy, cô lại gần. Chạm vào mái tóc em, cô an ủi.
- Đừng sợ, sẽ không sao đâu.
- Cô có phải là quỷ không?
- Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi không ăn cô đâu.
Thế là Nakime ngồi cạnh em, kể cho em biết bao nhiêu là điều hay trên đời. Vì là ban đêm, chẳng mấy chỗ em gù gà gù gật, tựa vào vai cô. Cô lại gảy một khúc nhạc ru ngủ, dễ dàng đưa em vào nồng cơn say. Em thật dễ dụ, dám ngủ ở nơi có quỷ này, em thật là dũng cảm đấy. Nakime khẽ bế em lại nệm, làm một số động tác như ngài Quỷ Vương làm lúc nãy. Cô vuốt ve mái tóc em, xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ.
- Chả trách ai cũng yêu em đấy, Kanao ạ.
Muzan đang tắm cũng phải ngưng lại, hắn vô tình nghe được lời cô nói. Đến hắn cũng phải kinh ngạc, cô đã lâu lắm rồi không nói chuyện kể từ lúc hắn biến cô thành quỷ. Bắt nàng thơ của đám rác rưởi đó về, đúng là một chuyện hay, giúp Nakime nói chuyện là điều tốt.
Nakime thầm thương trộm nhớ em đã từ lâu lắm rồi, từ lúc gặp em lần đầu tiên vào một ngày gió tuyết. Em tựa như một thiên thần an ủi cô vậy, là một tiểu tinh linh tuyết mà thần tiên gửi em xuống nhân gian để cứu rỗi lấy cô sau khi bị bọn Thượng Huyền mưu kế hại cô ra đường.
Nàng thơ của Sát Quỷ Đoàn, cũng là người mà cô thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip