chap 38: thả nhẹ p2 cái nào.

Đưa biệt danh của các nhân vật ra mà các chư vị ko hề biết. Chắc mọi người đều nhận ra Kyoujurou là Rengoku rồi. Quá ư là easy, mà những người khác sao mọi người ko nhận ra😭😭😭😭, nó làm tan nát con tim tui. Taiyou chính là Tanjirou đó huhuhu, các vị nỡ lòng nào. Nhân Sinh Ko Còn Gì Luyến Tiếc, zĩnh biệt🤪.

Ok, bớt xàm. Con tác giả này nhạt lắm, cái fanfic của nó cũng nhạt theo 😑😑😑. Nên vào truyện. Nói luôn, chap này có khả năng kéo đến phần 4.

________________________________

Ngồi gõ máy tính lách ca lách lách ko ngừng nghỉ, Momo vò đầu bứt rứt. Mái tóc anh đào lai xanh lá liền lộn xộn ko trật tự, trong miệng cây kẹo mút đã ăn hết, nhưng răng ngứa nên cắn chơi.

Ko thể nào dữ kiện về các thành viên trong Ubuyashiki bang bốc hơi một cách vô lý, là kẻ nào dám hack vào máy chủ của cô. Dữ kiện những thành viên quan trọng biến mất như chưa hề tồn tại, kể cả bản thân. Cô ăn nói thế nào vs bang chủ. Nhớ đến đây Momo uể oải, cô nhoài người dài trên bàn, ây za cô ko muốn bang chủ la đâu a~

Nghiệp quật ko chừa một ai, mà cô ko làm nghiệp, cái nghiệp là kẻ hack kia, ko phải cô. Xui khiến thế nào bang chủ lại đứng ngay cửa phòng cô chứ. Đời cô xui rồi, Ngài Kagaya bên ngoài hiểu được tâm trạng hiện giờ. Ngài đoán đại khái vài phần dữ liệu bản thân lẫn thuộc hạ đều mất. E nguyên nhân là bọn chúng. Ngài mỉm cười, yêu đời lắm. "Triệu tập Taiyou, Kaminari, Shizen, Gaki, Hebi, gọi thêm Nezuko đang làm nhiệm vụ tại khu A."

Cao thủ trên cao thủ của Ubuyashiki, một tiếng gọi. Lập tức xuất hiện, quỳ một gối dưới bang chủ. Ngài ngồi trên tháp trúc, đưa cho mỗi người một tờ giấy, cùng tấm thiệp đen. "Tối nay đi quẩy một chút." ngài trả lời vs nụ cười ngả ngớn ( KO!!!!! HÌNH TƯỢNG HIỀN TỪ CỦA CHÚA CÔNG ĐÃ BỊ TUI VẤY BẨN RỒI. HUHUHU, TUI ĐÁNG CHẾT, AI ĐÓ CỨU LẤY SỰ TRONG SÁNG CÒN LẠI CỦA TUI ĐI, HUHUHU)

4 người quay trở về phòng, chuẩn bị buổi tối nhuốm máu. Taiyou về phòng, cởi chiếc áo trắng rộng thùng thình, ném về một góc. Cậu nằm xuống, chiếc gối mềm mịn dưới đầu cậu thật dễ chịu, ể có thêm chức năng mát xa nữa. "Nezuko về rồi à?" Taiyou nhắm mắt nói lơ đảng, chỉ thấy bàn tay vẫn nhẹ nhàng mát xa cho cậu, bàn tay vẫn nhẹ như năm nào, vẫn dịu dàng biết bao, chỉ tiếc...........người đã ko còn. Cũng đúng thôi, em gái thân yêu của cậu Nezuko đã chết rồi. Trước mắt cậu chỉ là nhân bản của em ấy do chị Momo tạo ra. Một con robot mang hình hài của em cậu, nó giống em cậu, từ mái tóc đến thân hình, đáng tiếc nó ko thể nói, lỗi kỹ thuật nhỏ trong chế tạo, nó ko có cảm xúc, ko vui, ko buồn, nó vô tri, nên cậu quen rồi. Nhắm mắt lại, quá khứ ùa về, ái chà......sao lại nữa rồi, nước mắt cậu ứ đọng lâu quá nên giải thoát ra, hay là cậu đang khóc thật sự nhỉ. Cậu ko biết

"Cậu muốn trả thù sao?"
"Vâng, tôi muốn trả thù. Hãy cho tôi gia nhập."
"Bang của ta ko cần những kẻ muốn vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi mạng sống để vào cuộc chơi giang hồ. Cậu nên nhớ vào giang hồ vào được, ra....ko được"
"Tôi mặc kệ, chỉ cần trả thù. Tôi ko trông mong gì hơn."
"Haha, cậu vẫn còn quá non. Chàng trai, đừng để hận thù làm mờ lý trí, rồi thức tỉnh con ác quỷ bên trong họ. Cân bằng lại cảm xúc nào, cậu bé. Về ở vs ta, rất nhiều đứa trẻ giống như cậu. Quên đi quá khứ, sống tiếp cho phần em gái cậu, hướng đến tương lai."
"V....âng, vâng."
"Tên cậu là gì?"
"Tanjirou Kamado."
"Tanjirou sao? Sau này khi làm thuộc hạ cho ta, ta cho cậu biệt danh này, hãy nhớ ko tiết lộ tên thật cho người khác. Taiyou, mặt trời."
"Vâng, bang chủ."

Ngồi dựa nơi vách tường tối tăm, cậu nghe tiếng gõ cửa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới nghỉ ngơi mà đã 9h tối. Đứng lên vác áo đi ra ngoài, theo thói quen cậu xoa đầu Nezuko rồi nói "anh sẽ về." cánh cửa khép lại khi cậu đi ra khỏi. Nezuko nhìn bóng người biến mất, nó cất giọng nho nhỏ "anh hai."

Trên đại lộ thủ đô, ba chiếc Lamborghini cùng Lexus trắng tinh băng băng trên đường. Thô nhất vẫn chiếc Lambor cuối cùng, màu đen ngầu đấy nhưng người trong xe ngầu chút nào, đơn giản vì bên trên xe có Đấng, Taiyou, Kaminari, và Gaki đi cùng. Thanh niên lái xe lại là Taiyou. Nhạc bật ầm ầm ca khúc: Hãy trao cho anh,999 đóa hồng remix. Chiếc xe giật lên giật xuống dưới sự quẩy nhiệt tình của bốn bạn chỏe. Làm người đi đường bàn tán.

Kyoujurou và Ike mỉm cười vs sự may mắn của mình, hắn và anh liếc nhìn chiếc Lamborghini đặc sắc đằng kia, ko những mui trần mà còn là người trong xe, có cậu. Đi trên xe còn có thêm cậu trai đẹp gái vs mái tóc lai xanh ở chân tóc, cậu trai tóc vàng nhút nhát ôm lấy cậu trai chơi quả đầu mào gà vs vài vết sẹo trên khuôn mặt. Coi bộ món quà mà ông trời cho bọn hắn quá lớn đi, một lúc hốt sạch sẽ 4 con mồi thơm như vậy. Thật phấn khích. Đèn xanh, chiếc Lambor đen tiến bánh, và một chiếc Bugatti La Voatio Noire đen tuyền khả nghi theo sau.

Cả bốn hứng khỏi vs giai điệu xập xình của Sơn Tùng. Tất cả các bài hit đều gói gọn trong máy thu này. Một chạm, bài nào cũng có. Chiếc xe vs bốn con người ngây thơ ko biết gì....................... Mà khoang............😌😌😌😌 quên mất là thính giác của Kaminari rất thính mà. Taiyou ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa Dior nam tính ko bao giờ quên, cái mùi mà hôm đó một lần ngửi ko bao giờ quên, cậu liền đẩy gạt lên số cao nhất, phóng đi. Chiếc Bugatti nhận ra sự bất ổn cũng chung vui trong cuộc rượt đuổi, hai chiếc xe hạng sang đua nhau trên đoạn đường ồn ào. Nhiều người chụp lén, nhiều người quay phim, nhiều người live stream câu view. Cục diện trên đường vẫn náo nhiệt, Taiyou liên tục quẹo qua những khúc cua, Shizen, Kaminari, Gaki đằng sau yểm trợ cậu, ném những lon trái cây Gaki chế tạo, ném gây mù. Rồi đi tiếp, Taiyou đẩy cần gạt tăng tốc, khi qua ngã tư. Đèn xanh lập tức chuyển sang đỏ, chiếc Lambor đen dừng lại.
*ting* đèn đỏ chuyển lại thành xanh trong chớp mắt, Taiyou hiểu ra vấn đề. Một vòng 180 xoay xe về phải, tăng tốc độ tiến về chỗ tụ điểm chính.

10 phút sau, chiếc xe mới dừng lại tại quán Bar nổi tiếng. Bang chủ, Hebi, Hana, Momo, Nakime, Kamado sama cũng đến đây, thiếu bốn, giờ đông đủ rồi. Đi vào nào.

Nhạc xập xình, sòng bạc nơi nơi, mùi rượu hạng sang, những món đồ xa xỉ. Những con người quyền lực, tụ tập về đây ăn chơi trác táng, vùng vẫy thỏa thích trong lốt mặt nạ nhân từ.

Bang chủ dường như đã đặt phòng cho mỗi thuộc hạ. Mỗi người nhận thẻ phòng rồi trở về, 12:00 sẽ là giờ đích thực con ác quỷ của quán Bar này lột xác.

Momo sau khi về phòng, cô liền thay bộ đồ thể thảo thành bộ váy ôm sexy. Tay cầm laptop đi ra ngoài, ngồi trên bàn. Gọi đại ly cocktail, cô ngồi tra khảo thông tin về kẻ hack máy cô, Điệp, Enter. Thất vọng hiện trên khuôn mặt, cô nhìn màn hình trắng xóa trên máy. Ngoại trừ biệt danh cô ta, và hình ảnh. Ko còn gì cả. Cô tra tiếp những thành viên kia, ko có gì ngoài màn hình trắng. Cô rơi vào trạng thái bất ổn, là hacker trong bang, ko ai có thể hack được những thứ cô sở hữu. Nhưng cô ta lại cao tay hơn. Cô phải bình tĩnh, ko nên rối ren, nếu ko mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc.

Trái ngược vs vẻ mặt rối ren, một khuôn mặt xuất hiện vs tà váy cổ điển tím nhạt, đôi mắt côn trùng đăm chiêu nhìn cô anh đào kia. Môi nhếch lên hoàn mỹ, anh đào gặp được em rồi.

Kế hoạch, một kế hoạch hoàn mỹ được dàn dựng hởi kẻ đứng đầu Kibutsuji, một đạo diễn tài năng, hắn thao túng mọi hành động trong tầm tay, như vị vua chơi đùa cùng con cờ của mình. Hắn một tay đưa tấy cả vào tròng. Hắn vui vẻ đi vào phòng mình đã dàn dựng từ trước, mở cửa, trước mắt hắn là bán thân trên ko áo và thân dưới chuẩn bị thoát xác, mái tóc che đi khuôn mặt người nọ. Hắn đi đến ôm lấy, miết nhẹ khuôn mặt tuyệt sắc, bán thỏ thẻ vào tai, như lúc Ngài làm vs hắn.

"Ta muốn phần thưởng là chủ sòng. Nguyện ý?"

Robot Nezuko. Cảm ơn người đăng hình đã cho Ad xin ảnh.

Đồ làm việc hằng ngày của Chị Mitsuri, hay chính là Momo, biệt danh của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip