§8: Nhiệm vụ mới
Midoriya Izuku, một trong những học sinh xuất sắc của lớp 1A cả về trí óc và hành động, cũng tạm được xếp trong nhóm người-bình-thường. Cậu chàng gần như quá choáng ngộp bởi những hiện tượng quái đản gần đây, cậu càng lo lắng hơn khi những con quỷ - thứ đáng lẽ không tồn tại đã xuyên không đến thế giới này và bắt đầu lộng hành, chưa kể chúng chỉ ăn thịt người đặc biệt là những ai có Quirk càng vào tầm nhắm của chúng.
Những gì cậu nắm được hiện giờ là bọn quỷ chỉ chết dưới ánh mặt trời và Nhật Luân kiếm, chúng sợ hoa tử đằng. Chi tiết quan trọng khác là có sự nhúng tay của ai đó tại thế giới của cậu mới đưa được bọn chúng qua đây. Miếng ngọc bội mà nhóm Tanjirou vô tình nhặt được chính là chìa khoá để hoá giải mọi bí ẩn, nhưng có điều chẳng ai biết nguyên lý hoạt động của miếng ngọc đó nên mọi chuyện vẫn còn trong bế tắc. Điều còn lại cậu biết chỉ là cái tên của con quỷ cầm đầu ở thế giới này mà Kirishima đã đề cập với mọi người - Tsubaki.
Chỉ khoảng hai hôm từ sau trận chiến ở khu rừng thực tập, nhóm Tanjirou bắt đầu được các anh hùng giao nhiệm vụ đi tuần vào ban đêm cùng với họ. Do thế bữa giờ chẳng ai thấy bóng dáng họ ở lớp học nữa vì họ phải ngủ vào buổi sáng để có sức mà đánh vào ban đêm. Nghĩ đến điều này Midoriya liền cảm thấy buồn bã vì không giúp được gì cho người bạn cùng phòng. Cậu ấy phải chiến đấu bảo vệ giấc ngủ cho mọi người cả đêm. Sáng sớm khi thức dậy là thấy thân thể cậu ấy đầy thương tích trở về, tắm rửa và leo tót lên giường ngủ ngay. Ngoài hỏi thăm động viên thì Midoriya không thể làm được gì hơn. Cậu vẫn chưa phải là anh hùng chuyên nghiệp, vẫn chưa đủ mạnh để được các anh hùng cho chiến đấu cùng nhóm Tanjirou, vì bọn họ chỉ có ba người, không thể lo xuể hết được, nên việc các anh hùng phải đủ sức cầm chân con quỷ chờ họ tới là rất cần thiết, có khi phải cầm chân đến tận sáng, điều này quả thực quá sức đối với một người mới chỉ là học viên như cậu.
Bây giờ cũng đã xế chiều, sau khi tan học, Midoriya từng bước chậm rãi trên hành lang kí túc xá trở về căn phòng quen thuộc, trên tay là một chiếc túi đựng chút điểm tâm để bồi bổ cho cậu bạn cùng phòng còn đang ngủ mê man. Sáng hôm nay Midoriya rất hoảng loạng khi thấy Tanjirou bị thương khá nặng ở vai nên giờ cậu lo lắng không biết Tanjirou ổn chưa, cậu ấy còn phải đi vào tối nay nữa, thật đáng lo.
Cạch.
Midoriya mở cửa nhẹ nhàng không muốn đánh thức Tanjirou. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, chàng thợ săn quỷ kia đã tỉnh táo và đang đọc một cuốn sách rất chăm chú.
"Mừng cậu về Izuku."
Tanjirou nhắm tịt mắt, nở nụ cười thường ngày chào đón người bạn cùng phòng. Midoriya thở phào thầm mừng khi thấy cậu đã tươi tắn hơn so với buổi sáng.
"May quá! Tanjirou khoẻ hơn nhiều rồi. Tớ lo cho cậu lắm đấy!"
Cậu nhóc tóc xanh đóng cửa, bước đến gần người bạn vẫn đang tươi cười.
"Tớ có vài món điểm tâm cho cậu này. Ăn đi để lấy lại sức." Midoriya mở chiếc túi lấy điểm tâm ra.
"Cám ơn cậu nhiều. Trông ngon quá!"
"Tối nay cậu lại đi nữa hả? Vết thương như thế liệu đi có ổn không?"
Tanjirou vừa ăn vừa giải thích trấn an cậu bạn của mình. "Tớ được ngài Endeavor đặt cách cho nghỉ ngơi tối nay rồi nên cậu không phải lo nữa đâu."
"Thật sao? Vậy tốt quá!" Vừa mới vui mừng Midoriya lại bắt đầu lo cho vấn đề khác. "Nhưng mà chỉ có hai người kia thôi có ổn không?"
"Bọn họ mạnh lắm! Không sao đâu! Còn có các anh hùng nữa mà! Với lại ngoài lũ quỷ ra chúng tớ còn được hướng dẫn tóm bọn Villain nữa."
"Hả!? Vậy bọn chúng như thế nào? Cậu tóm chúng bằng cách gì? Có bảo vệ được ai không? Đã thế!? Tớ cũng muốn ở đó nữa!" Midoriya vừa hào hứng vừa ganh tị với Tanjirou khi người bạn cùng phòng được làm những điều mà cậu ao ước.
"Izuku đúng là anh hùng tuyệt vời mà! Vừa nghe tới Villain là muốn xông pha chiến đấu ngay! Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy!"
Nghe người bạn mà mình cũng ngưỡng mộ khen như vậy, Midoriya mặt mày đỏ ửng, tay che che cười ngượng nghịu mắc cỡ, miệng lấp bấp vui sướng.
"Tớ ... tớ không tuyệt ... tuyệt đến thế đâu! Cậu quá khen rồi!"
"Cậu tuyệt thật mà!"
Cậu nhóc tóc xanh bắt đầu ửng đỏ thêm nữa, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó và quay sang Tanjirou hỏi tiếp.
"Ủa? Không lẽ mấy cậu dùng kiếm bắt bọn Villain luôn hả? Nhưng như vậy thì ..." Cậu lo lắng về độ sáng thương đáng sợ của những thanh kiếm đó.
"Tụi tớ chỉ dùng cán kiếm và sống kiếm thôi. Nếu kẻ thù yếu hơn thì thiết đầu công luôn!"
Tanjirou nói một cách chắc nịch làm cho cậu trai kia khẽ đổ mồ hôi. Cậu cũng nghe nói rằng đầu của Tanjirou được ví là cứng như tảng đá ong, có khi còn cứng hơn nữa.
"Tanjirou này, tối nay hai người bạn của cậu được phân công thế nào?" Midoriya thắc mắc.
"Inosuke cùng với Kaimui thì phải. Không biết Inosuke đã khởi hành chưa? Tớ lo cho cậu ta quá." Tanjirou thật sự không khỏi phiền muộn trước cái tính cách khó chấp nhận của đấng heo rừng.
"Hashibira-kun cũng rất hòa đồng mà! Không sao đâu!" Cả Midoriya dù nói thế nhưng cậu cũng khá lo cho cái người hợp tác với cậu bạn nóng nảy đó. "Với lại tớ thấy cậu ta đang thoải mái lắm."
"Sao cậu biết?"
"Ban nãy lúc tớ xuống căn tin mua điểm tâm cho cậu, tớ thấy Hashibira-kun được Sero-kun đãi Tempura. Nhìn cậu ta hạnh phúc lắm."
Tanjirou mệt mỏi trước sự trẻ con của đấng Ỉn.
Cậu ấy thì chỉ có vậy thôi.
"Còn Agatsuma-kun chắc là tại văn phòng của Fat Gum đúng không?"
"Đúng rồi. Mà sao sao cậu biết hay vậy?" Tanjirou ngạc nhiên.
"Tớ thấy Kirishima-kun cùng một đàn anh năm ba đã kéo Agatsuma-kun rời khỏi học viện. Hai người đó đều thực tập ở văn phòng của Fat Gum nên tớ đoán vậy."
Midoriya đổ mồ hôi nhớ lại cảnh tượng Zenitsu gào khóc thảm thiết bị Kirishima lôi đi sền sệt dưới đất trong sự lúng túng của anh Amajiki. Xem ra cái người đáng lo nhất ở đây là Zenitsu thay vì Inosuke.
"Còn lâu lắm trời mới tối mà Zenitsu đã bị lôi đi rồi sao. Lần này có vẻ là họ phải chiến đấu với bọn quỷ ẩn trong một khu u ám nào đó rồi."
Cậu nhóc tóc xanh càng lo cho Zenitsu hơn khi nghe Tanjirou phân tích. "Tanjirou, cậu ấy sẽ ổn chứ?"
"Zenitsu mạnh lắm nên không sao đâu!" Nghe người bạn của mình nói với nụ cười tự tin, Midoriya cũng cười nhẹ an tâm hơn.
"Phải rồi ha."
Cậu ấy còn lọt vào tầm ngắm của Kacchan nữa là.
"Izuku giúp tớ vận động cơ thể được không?"
Nghe lời đề nghị đó của Tanjirou, Midoriya có hơi lúng túng.
"Nhưng cậu còn bị thương mà."
"Tớ ổn mà cậu đừng lo. Tớ cũng muốn học hỏi những bài tập luyện của Izuku nữa."
Tanjirou, cậu thật kiên cường! Ngưỡng mộ quá đi!
Ở nơi nhộn nhịp khác của Tokyo, trong một casino sầm uất với ánh đèn vàng sang trọng soi rọi những sòng bạc cùng tiếng hô vang náo động.
"Tiếp đi!"
"Đúng rồi!"
Ở quầy bartender.
"Một ly cocktail!"
"Đã rõ!"
"Chú Fat Gum ... có thật là bọn quỷ đang ở đây không vậy?"
Kirishima trong bộ vét ngầu lòi, tay cầm ly nước cam uống từng ngụm, lời nói lưng chửng cùng ánh mắt hoang mang nhìn các sòng bạc hầu hết toàn những quý ông quý bà tuổi trung niên, chỉ số ít là các thanh niên.
"Theo báo cáo thì khu vực này thường xuyên có nhiều vụ mất tích, kể cả ban ngày. Nhóm theo dõi nói rằng những người mất tích đó một khi đi vào casino này là không bao giờ trở ra."
Người anh hùng trong hình dạng đẹp mã, cũng với một bộ vét đang hưởng thức từng ngụm cocktail mới vừa gọi.
"Thật sao?"
"Đó chỉ là ban ngày thôi. Ban đêm thì số lượng mất tích nhiều hơn. Dù nhóm theo dõi đã theo sát một người rời khỏi casino nhưng khi anh ta đến một ngã rẽ thì ngay khi họ tăng tốc chạy tới chẳng thấy anh ta nữa. Có lúc không thấy gì, có lúc là một vũng máu nhưng không thấy người."
Amajiki ấp úng giải thích trong khi miệng thì nhồm nhoàm một hộp bento với đầy đủ các loại hải sản.
"Nhưng cũng có thể là do Villain mà. Làm sao hai người chắc chắn chúng là quỷ?" Kirishima thắc mắc.
"Ban ngày chỉ mất tích trong casino. Như cháu cũng thấy đó, ánh sáng mặt trời không bao giờ lọt được vào đây. Các vụ mất tích ban đêm thì nhiều hơn ban ngày. Với ba yếu tố này có thể khẳng định được bọn quỷ đang ẩn náo ở đây."
"Ồ." Kirishima trầm trồ trước suy luận của Fat Gum.
"Nhưng ta cũng chưa chắc lắm, vì thế mới đề nghị bên U.A và các anh hùng khác được dẫn theo một nhóc thợ săn quỷ đấy."
Kirishima hướng theo ánh nhìn của Fat Gum sang một sòng bạc đông nghẹt nhất ở phía xa. Họ đang nhìn một anh chàng trong số những người đang ngồi tham gia. Chàng trai đó khoác trên mình bộ vét màu trời đêm sang trọng, mái tóc vàng độc đáo được chải chuốt lại trông rất thanh lịch, đôi đồng tử vàng lạnh nhạt, nét mặt điển trai phong độ, dáng ngồi thần thái đã khiến bao cô gái đổ gục tập trung vây quanh sòng bạc của cậu trai.
Đó là thanh niên chúa ăn vạ, kiêm cực vô liêm sỉ, kiêm mê gái sát đất: Agatsuma Zenitsu.
"Làm sao mà một gã mới ít phút trước còn nước mắt nước mũi tèm lem lại trở nên ngầu lòi thế được!?"
Kirishima tái mặt bất bình không thể chấp nhận được sự thật, trước cái điều quá vô lí đang diễn ra. Phải công nhận khả năng hoá trang của hội chị em phụ nữ là không tầm thường tí nào. Cụ thể là trước khi làm nhiệm vụ thì Fat Gum đã nhờ nữ anh hùng Uwabami trang điểm cho Zenitsu bớt nhớt nhát để thâm nhập vào sòng bài dò la bọn quỷ, thậm chí còn dạy cậu ta đủ thứ về các thể loại trong casino để thích ứng.
"Nhưng mà phải công nhận là Agatsuma có khả năng cảm âm đáng kinh ngạc thật. Nếu chơi mấy trò liên quan đến xí ngầu thì chẳng ai bằng cậu ấy." Amajiki lên tiếng ngưỡng mộ cái kẻ đang chơi tài xỉu đằng kia.
"Tài hay xỉu đây! Đặt cược đi!"
Khi người chủ trì đặt hộp xí ngầu vừa mới lắc xong, tất cả gã đàn ông hô to quyết định của mình và đặt tiền. Riêng Zenitsu chờ mọi thứ lắng xuống mới lên tiếng.
"Xỉu."
Cậu đặt tiền vào trong mớ âm thanh xì xầm nói xấu của những gã đàn ông khác, thậm chí là cười nhạo đến tức giận. Nhưng bọn họ đều câm nín khi người lắc mở hộp ra.
"Là xỉu!"
Zenitsu thắng lớn khi đa số người chơi đều bỏ vào ô tài.
"Oắt con khốn kiếp!"
"Thằng nhóc đó lại thắng nữa! Nó chưa thua trận nào cả!"
"Nó với thằng chủ trì có cấu kết với nhau à?"
"Ngầu ghê! Tôi thích cậu rồi đấy!"
"Còn trẻ nữa chứ! Lát nữa có muốn đi ăn với tôi không?"
Bao nhiêu lời khen chê ồ ạt vang lên, nhất là những lời mời gọi của các quý cô khi tất cả chứng kiến tài năng của Zenitsu. Còn cậu vẫn mặt lạnh không quan tâm, ráng kìm nén sự sung sướng trong lòng mà cố lắng nghe động tĩnh của bầy quỷ.
Mấy cha nội này đáng sợ quá! Lông lá gớm ghiếc kinh khủng! Còn dám ôm eo mấy cô xinh đẹp nữa chứ! Mà công nhận các cô các chị quyến rũ chết mất! Không được! Mình phải tìm ra bọn quỷ trước đã! Không để liêm sỉ trôi theo gái vậy được!
Một thanh niên đã mất liêm sỉ cho hay.
"Tên kia chơi khá đấy, tuyển nó chứ?" Một tên lạ mặt thì thầm với đồng bọn trong góc tối.
"Cũng được. Chờ vài phút nữa đi. Khi mặt trời lặn thì hành động dễ hơn."
Trở lại quầy bartender.
"Mục tiêu là những người chơi giỏi á?"
Kirishima ngạc nhiên sau khi nghe đặc điểm chung của những người mất tích từ Fat Gum.
"Đúng vậy. Bởi thế khi nghe Eraser Head kể về năng lực bẩm sinh của ba đứa nhóc thợ săn quỷ, ta quyết định chọn tên nhóc có độ cảm âm cao để giành lợi thế trong các trò chơi liên quan đến xí ngầu. Tóm lại là làm bọn chúng để ý tài năng của thằng bé thôi. Sau đó mới nhử được bọn chúng."
"Bởi vậy cháu cứ thắc mắc là tại sao chú chọn Agatsuma mà không phải Kamado." Kirishima giải quyết được nghi vấn của mình.
"Mặt trời sắp lặn rồi, ta nên cảnh giác thôi." Amajiki hoàn thành bữa ăn.
Trái với sòng bạc sang trọng thu hút những người tuổi trung niên, cách đó không xa là một khu phố trải đầy các vũ trường, quán bar thu hút những thanh thiếu niên, đôi trai gái ăn chơi thác loạn. Dưới tầng hầm trong một con hẻm là một vũ trường rộng lớn nhộn nhịp, nơi hay xảy ra những phi vụ trao đổi bất hợp pháp.
"Nghe thủng chưa Bakugou? Tuyệt đối không được rời khỏi thầy dù chỉ nửa bước. Và thôi táy máy tay chân đi!"
Thanh niên với quả đầu sầu riêng đã nổi bao nhiêu là gân máu, tay chân run run tức giận muốn cho nổ tung mọi thứ, có điều thầy Aizawa canh gác cậu không rời mắt nên cậu không thể thực hiện ước muốn của mình. Vậy cái điều gì đang làm Bakugou tức giận? Có đến hai điều, thứ nhất ...
"Ôi trời, cậu không uống được rượu sao? Đáng yêu thế!"
"Sao không thử cùng chị một chút xem? Tuyệt lắm đấy!"
Chính là bầy đàn bà õng ẹo đang vuốt ve khắp người cậu. Cậu muốn cho mỗi bà một vé quy tiên lắm đấy, nhưng mỗi lần co tay lại là thầy Aizawa lườm một phát đến lạnh gáy.
"Thằng em tôi nhát lắm nên mấy cô để nó yên đi! Qua đây chơi cùng tôi này!"
Cả thầy Present Mic cũng tham gia và đang bắt đầu thể hiện độ ga lăng của mình. Ngay lập tức mấy cô liền chạy sang chỗ thầy để vui vẻ, bỏ mặc hai con người phía đối diện mà họ cho là không biết hưởng thụ.
"Ông bạn của anh và cả cậu em trai nữa, chán thật đấy!"
"Mấy bà già chiết tiệt này!" Bakugou rủa trong miệng.
"Ráng chịu đựng đi. Thầy đã phải nhượng bộ cho em đi theo thì em phải biết thân biết phận mình đấy."
Điều thứ hai làm Bakugou nổi điên chính là sự phân công vô lí của mấy ông anh hùng. Cậu phải bỏ cả tá thời gian mới xin được đi theo vì thấy Zenitsu bị lôi đi. Cậu chủ yếu là muốn quan sát cái thằng nhát cáy này thêm một lần nữa để giải quyết thắc mắc trong lòng. Nhưng không, mấy ổng chia cậu khác team với thằng kia. Vậy đã đủ điên máu rồi, thế quái nào mấy ổng lại đối xử với cậu như thế này.
"Cô bớt lôi thôi đi có được không? Tại cô mà nãy giờ chẳng cha nào dám lại gần."
"Cô nói ai lôi thôi hả cái thứ đàn bà bạo dâm kia! Bộ tưởng tôi muốn lắm chắc!?"
"Hả? Cô nói gì!?"
Bakugou không quan tâm đến trận đấu võ mồm của Midnight và Mt. Lady, cái làm cậu tức nãy giờ chính là người thiếu nữ đang đứng chính giữa trận đấu đó. Đôi mắt long lanh như những hạt sương đậu trên chiếc lá non, mái tóc ngang vai màu đen pha chút màu đại dương ở ngọn tóc. Phải! Cô ấy nổi bật hơn cả hai người phụ nữ đã trang điểm rất xinh đẹp ở kế bên. Đấng núi rừng - Hashibira Inosuke.
"CHẾT TIỆT!!!!"
Thánh sầu riêng hét to lên giận dữ, làm mọi người đều láo ngáo lơ ngơ nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Sự ồn ào đó mau chóng được dập tắc bằng cú gõ đầu của thầy Aizawa.
"Đau!"
"Bớt ồn ào đi! Tự dưng bị gì vậy hả?"
Cậu chàng ôm lấy cục u, răng nghiến ken két nhìn Inosuke một cách hận thù, miệng thì nói điều ngược lại.
"Không ... có gì."
Khốn kiếp! Cái mặt của nó là thứ tạo vật gì vậy? Tại sao mỗi lần nhìn cái bản mặt đó là mình cứng họng không nói được gì? Cũng chẳng dám đập vô mặt nó luôn! Tại sao!???"
Tình hình bên đây là như vầy. Có báo cáo nói rằng rất nhiều phụ nữ bị mất tích ở vũ trường này, người chủ cũng bị nghi ngờ và nơi đây xảy ra nhiều phi vụ đáng ngờ, vì thế anh hùng Kamui cùng với Mt. Lady bàn bạc bên U.A muốn Midnight và Present Mic hợp tác, cùng với đó là cho dẫn theo một nhóc thợ săn quỷ để xác nhận có lũ quỷ không. Nếu không có thì để cậu nhóc cùng bắt nhóm tội phạm luôn. Trong lúc đang bàn bạc thì bên Fat Gum ập tới đang mang theo Zenitsu và cả Bakugou nằng nặc đòi theo ở sau. Aizawa thấy vậy cũng cho Bakugou đi nhưng dưới sự giám sát của anh. Cuối cùng lại chia nhóm như thế này.
Nhiệm vụ là nhử bọn tội phạm sa lưới. Kamui sẽ ở bên ngoài quan sát cũng như nghe hiệu lệnh từ bên trong. Present Mic, Aizawa và Bakugou sẽ giả vờ như mấy gã ăn chơi để quan sát bảo vệ hai quý cô anh hùng đang tìm cách quyến rũ mấy gã đàn ông tìm thông tin, có hai cô quyến rũ thôi còn Inosuke chỉ đứng kế giả làm vệ sĩ cho cả hai. Nhưng cái mà chẳng ai ngờ là vệ sĩ còn xinh đẹp hơn cả hai quý cô. Mt. Lady và Midnight được Uwabami trang điểm và lựa chọn những bộ đồ phù hợp có thể che đi trang phục anh hùng ở trong để không bị nghi ngờ và có thể ứng biến kịp thời. Riêng Inosuke sau hồi đấu tranh bị lấy mất cái đầu heo đã làm cho các anh hùng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp phi giới tính của mình và gián tiếp làm sự ganh ghét trong Mt. Lady nổi dậy. Uwabami cũng định cho cậu mặc mấy bộ váy nhưng vì cậu cơ bắp quá, giọng khàn đặc và cách cậu di chuyển quá cứng nhắc, vì vậy cô quyết định để Inosuke làm vệ sĩ với bộ vét đen không thắt cà vạt, chỉ đánh hơi lũ quỷ thôi không cần phải quyến rũ gì cả.
Nóng quá! Khó chịu quá! Cái bộ đồ chết tiệt này! Nó cản trở các giác quan của mình! Và tại sao phải là con gái chứ?
Đấng heo rừng đang gào thét trong nội tâm mặc trận cãi vã của hai bà chằn kia.
"Em không thích con bé kia chút nào! Bao nhiêu sự chú ý đều dồn về nó kể từ khi nó bước vào đây! Chỉ là một con đầy tớ của hai ả kia thôi mà!" Một cô gái ngồi cạnh Present Mic nói móc ganh ghét.
"Chắc nó đi thẩm mĩ chứ gì! Ăn mặc chẳng quyến rũ gì cả phải không anh?" Cô nàng khác lên tiếng.
"Tẩy trang ra kiểu gì cũng xấu xí hà! Anh có thích nó không?"
"Đương nhiên là không rồi. Mấy em là tuyệt nhất thôi!"
Bỏ qua tiếng hú hét vui vẻ của những cô nàng đang ngồi trong vòng tay, Present Mic vẫn còn ngỡ ngàng trước nhan sắc của một đứa đáng lẽ phải là con gái mới phù hợp.
Mặt mộc thật đó mấy má! Chẳng có trang điểm hay thẩm mĩ gì đâu!
Trong khi hai nữ anh hùng vẫn còn cãi nhau, bỗng một anh chàng rất điển trai bước đến gần hai cô nàng lên tiếng.
"Hai quý cô đây sao nãy giờ cãi nhau nhiều thế? Có khúc mắt gì tôi giải quyết giúp được không?"
Cuối cùng cũng có người hỏi chuyện. Midnight suy nghĩ, vừa định mở lời thì Mt. Lady nhảy vào cắt ngang.
"Bọn em chỉ cãi vã chuyện lặt vặt thôi ạ. Không có gì đâu anh."
Con yêu này! Miệng lưỡi gớm chưa kìa.
"Vậy sao? Thế bây giờ các em có thể cùng bọn anh uống vài ly bên kia không? Cả anh và bạn của mình đều rất say đắm vẻ đẹp của các em đó!"
Anh ta vừa nói vừa hướng đầu sang một bên để những cô gái thấy được đám bạn của mình, khoảng chừng ba đến bốn người. Cả bọn đều nhìn các cô nàng với ánh nhìn khá đen tối. Dù thật kinh tởm nhưng đây là cơ hội để các cô moi thông tin.
"Bọn em sẵn lòng."
Nhưng vừa đi được vài bước thì anh chàng đẹp trai kia đột nhiên chặn lại.
"Xin lỗi các em. Thật ra thì, bọn anh chỉ muốn trò chuyện với hai em thôi. Các em để cô vệ sĩ này chờ ở đâu đó được không? Cũng không có gì xấu, chỉ là bọn anh cảm thấy khó gần với những cô gái cứng nhắc."
Nghe người kia nói vậy khiến cho hai nữ anh hùng cảm thấy hoài nghi, nhưng rồi cũng thuận theo và quay qua nói với cái người đang mất kiên nhẫn kia.
"Em ở đây chờ bọn chị chút nhé! Cứ làm những gì em thích."
Inosuke chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Cậu được dặn kĩ là không được mở lời nếu không sẽ bị phát hiện vì chất giọng của mình.
"Ê! Bọn họ để con heo đó một mình theo thằng kia kìa!" Bakugou thì thầm với Aizawa.
"Là anh ta đề nghị hai bà chằn đó đấy. Xem chừng là có ý đồ rồi." Aizawa đang áp tai lắng nghe câu chuyện qua máy nghe lén được gắn trên người Midnight.
"Thầy nói vậy là có ý gì? Không phải con heo đó nó quá xấu xí sao?" Bakugou vẫn chưa chịu chấp nhận nhan sắc của Inosuke.
"Là tại em không ưa Hashibira thôi. Đến Uwabami còn khen cậu ta hết lời mà. Một vẻ đẹp như thế ngu gì mấy thằng thanh niên bỏ qua. Chưa kể đứa nào càng ương bướng khó nói chuyện thì tụi nó lại càng thích."
Mặc dù là rất khó chịu nhưng thánh nóng tánh này cũng phải chấp nhận. Sự thật là cậu chẳng thể tạo một vết xước trên gương mặt ấy mà.
TỨC QUÁ!!!
Sau đó đúng như Aizawa dự đoán, một đám thanh niên khoảng ba người bắt đầu tiếp cận Inosuke. Bọn chúng nắm tay cậu nhóc rồi kéo đi ra ngoài. Người thầy thấy thế liền gọi cho Kamui bằng bộ đàm nhỏ gắn ở cổ áo.
"Bọn chúng dắt Hashibira đi rồi. Mau theo dõi đi."
"Vậy giờ ta phải làm gì?" Bakugou thắc mắc.
"Thì chờ tín hiệu của Midnight rồi nhảy vào giải vây cho hai cô nàng đó thôi."
Trong khi đó tình hình ở casino, sau khi thắng thêm một ván nữa Zenitsu tạm thời rút lui, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt giữ bình tĩnh lại. Cậu nhìn vào gương với khuôn mặt điển trai mới mẻ của mình.
"Ước gì Nezuko-chan thấy được khuôn mặt này của mình."
"Chào cậu trai."
Cậu giật mình vì tiếng gọi ở đằng sau, khi cậu quay mặt lại nhìn là một người đàn ông to lớn đội nón che hết cả mặt mũi. Mặt dù rất nhát nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh đáp lại.
"Ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Cậu rất thông minh đấy."
"Hả?"
Quả nhiên đúng như Fat Gum nói, những người chơi giỏi chính là mục tiêu.
"Nếu không phiền cậu có thể đi với ta một chút được không? Trí thông minh ấy không thể bị hạn chế ở chỗ chán ngắt thế này được."
Nghe thì có vẻ được đấy, nhưng vẫn cứ rợn rợn.
"Được. Tôi sẽ theo ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip