Chương 4 : Yêu quý?!

Sau cuộc trốn tìm ngày hôm đó, Kaigaku bỗng trở nên an ổn lạ thường, đánh đập Zenitsu ít đến kì lạ, nhưng nó cũng là một chuyển biến khá tốt.

Ngày hôm sau Zenitsu tỉnh lại, cậu hoàn toàn chẳng nhớ lí do tại sao lại ngủ quên, chỉ nhớ mang máng bị Kaigaku cắn đau đến khóc, sau đó thì hình như ngủ quên mất.

Đôi mắt Zenitsu lơ mơ vụt sáng dưới ánh sáng mặt trời, từng tia sáng như những vệt sáng chiếu rọi gương mặt non nớt của cậu, làm nổi bật làn da trắng như sứ, sống mũi cao xinh đẹp, môi nhỏ hồng hào tự nhiên.

Thật sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu.

"Zenitsu, giúp tao lấy thanh kiếm ra đây!"

Chăm chú quét dọn sân nhà trải vài chiếc lá khô, Zenitsu cầm cây chổi khẽ đung đưa, lùa những chiếc lá rơi xuống mặt đất như tấm thảm cỏ xanh mướt.

"Đệ đi ngay."

Đặt cây chỗ dựa vào tường, Zenitsu xoa hai tay có chút lạnh đi vào nhà, cậu đi vào căn phòng trang trí có phần hơi đơn giản. Một cái tủ gỗ loại dùng rất tốt, để trên đó là những tấm nệm ngủ, kiếm và một chút vật dụng cá nhân.

Zenitsu tiến đến kệ tủ, cẩn thận cầm lấy thanh kiếm màu đen hơi ngã xanh, cậu ngắm nghía thanh kiếm rồi nắm chặt trong tay. Cậu định ra ngoài, nhưng đi vài bước liền dừng lại, Zenitsu nhìn về cái tủ nằm ở góc phòng, nó nằm trong một góc hõm nhỏ trông như dùng để giấu đồ.

Cậu không tính sẽ tò mò thứ gì của Kaigaku, cậu nhìn nó chỉ vì cậu nhìn thấy trên cái tủ có một sợi dây màu lam, cùng với đó là một câu ngọc màu vàng tỏa sáng.

Zenitsu nhìn nó, cậu nhận ra đây là sợi dây mà Kaigaku luôn đeo bên người, dường như chưa bao giờ tháo nó ra khỏi cổ. Nhưng chẳng biết vì sao nó lại nằm ở đây, có lẽ Kaigaku đã quên đeo nó vào cổ.

Nghĩ ngợi một chút, cậu lo lắng nếu cậu đem nó ra cho Kaigaku, hắn có đánh cậu không. Dù sao hắn chưa bao giờ thích ai động vào đồ của hắn, nhất là sợi dây câu ngọc đó.

"Cứ lấy ra cho Kaigaku vậy, dù sao huynh ấy rất quý sợi dây đó."

Nghĩ như vậy, Zenitsu đi tới cầm sợi dây chuyền lên, cùng với thanh kiếm nhanh chóng rời khỏi phòng Kaigaku, Zenitsu đóng cửa lại, sau đó đi ra sân.

Bên ngoài sân vườn, Kaigaku để nửa thân trên trần trụi, cả người ướt sũng không chỗ nào khô ráo. Zenitsu đi về phía Kaigaku đang lau khô người bằng khăn bông màu trắng, có lẽ Kaigaku vừa luyện tập bên thác nước, dù sao ngày nào huynh ấy cũng phải tập như thế.

"Sư huynh, kiếm của huynh đây, à, đệ lấy giúp huynh nó đấy."

Đưa hai tay cầm kiếm và sợi dây ra trước, Kaigaku vắt chiếc khăn lên vai, đôi mắt lục trầm tĩnh liếc nhìn thanh kiếm. Hắn đưa tay nhận lấy kiếm, sau lại cau mày nhìn sợi dây chuyền, hắn bất giác đưa tay chạm vào cổ, lúc này mới nhận ra hắn đã quên đeo nó vào.

"Hmm, cám ơn."

Kaigaku tóm lấy sợi dây, buộc miệng nói ra hai chữ mà có trời sập hắn cũng không muốn nói, nhất là với Zenitsu. Bất quá hắn lại đánh một cái ngoại lệ, nói một tiếng 'cám ơn' nhỏ cũng không phải vấn đề.

Đối với thái độ mới này của Kaigaku, Zenitsu cảm thấy tâm hồn như được khai sáng, một giác vui vẻ như chớm nở, một loại hân hoan kì diệu.

Có lẽ tâm trạng Kaigaku hôm nay khá tốt, Zenitsu muốn nhân cơ hội này đối với hắn thân cận hơn một chút, dù sao nhiều năm như vậy, cậu vẫn ấp ủ hi vọng được cùng Kaigaku cười đùa như trước.

"Sư huynh, đệ đeo nó giúp huynh nhé?"

Kaigaku bỗng quay mặt lại, hai mắt hắn nheo lại, chỉ thấy gương mặt tròn trịa, trắng trẻo của Zenitsu đang mang đôi mắt như những ngôi sao tỏa sáng nhìn hắn, trông như một con cún con đang chực chờ muốn được vuốt ve.

Hai má Kaigaku bỗng hồng lên, hắn đưa tay che lấy miệng, khẽ cắn ngón tay, run run như đang kiềm chế. Kaigaku nặng nề thở dài, hắn vứt sợi dây chuyền vào người Zenitsu, cậu cũng nhanh chóng bắt được nó, cậu ngẩng đầu nhìn Kaigaku như chờ đợi câu trả lời.

"Đeo nhanh đi!"

Thở phì phò như trâu nước, Kaigaku ngồi trên một núi đá giả gần hồ nước, thấy hắn ngồi đó, Zenitsu lòng như vui sướng chạy đến bên cạnh hắn. Zenitsu đi ra sau người, kéo sợi hai đầu sợi dây, vòng ra trước mặt Kaigaku rồi quấn lên cổ hắn, Zenitsu cẩn thận đem đầu dây thắt lại đẹp nhất có thể.

Kaigaku thích sự hoàn hảo, cậu biết điều đó, bởi vậy cậu không muốn vì một cái nút thắt mà mọi chuyện đổ vỡ trong một khắc.

Hình ảnh Zenitsu thấp người giúp Kaigaku đeo dây chuyền, một cảm giác hài hòa khó có chợt khiến lòng người an tâm, những tán cây rì rào đung đưa bởi gió, từng cánh hoa và lá lào xào rơi xuống, tạo một khung cảnh như đứng dưới một gốc cây anh đào xinh đẹp, nhâm nhi chút rượu Sake làm dịu tâm trí như bị đè nén.

"Xong chưa?"

Kaigaku nhếch môi hỏi, hắn nghiêng người muốn quay người ra sau, nhưng bị Zenitsu một tay đặt bên mặt Kaigaku chặn lại, không cho hắn quay lại nhìn.

"Sắp xong rồi, huynh đợi một chút."

Liếc nhìn bàn tay đặt trên mặt, Kaigaku hận không thể gặm đứt bàn tay đó của Zenitsu, thằng tóc vàng này hôm nay cư nhiên đủ gan, dám chạm vào mặt hắn.

"Mày thật chậm chạp, như rùa vậy."

Bĩu môi quay đầu lại, Kaigaku chán chường ngước đầu lên, cố tình khiến Zenitsu gặp khó khăn trong việc thắt nút lại. Nhìn Zenitsu lay hoay với biểu cảm bối rối, Kaigaku cảm thấy rất thú vị, cứ như vậy liền ngửa cổ ra, cái đầu thì cứ xoay qua xoay lại, tóc đều cọ lên mặt Zenitsu.

Zenitsu cực nhọc chặn những sợi tóc đen đang ma sát trên mặt cậu, nhất là phần miệng và mũi, cậu thấy khá ngứa ngáy. Cậu cố đẩy những sợi tóc như những sợi bông tơ mềm mại và mượt, có chút ướt át.

Cậu cố chặn nó lại, nhưng Kaigaku luôn thích làm theo ý mình, hắn không bao giờ lắng nghe Zenitsu hay làm theo lời cậu dù chỉ một lần, và lần này cũng vậy. Zenitsu túm lấy hai bên mặt của Kaigaku, giữ cho nó cố định lại một chút, nhưng vậy cậu mới có thể hoàn thành nốt nút thắt.

Zenitsu tiếp tục giúp Kaigaku đeo sợi câu ngọc vào cổ, may mắn hắn đã dừng lại trò đùa quái ác của hắn lại. Nhưng thực chất Kaigaku không hề tốt bụng đến mức nghe theo Zenitsu, chẳng qua khi cậu chạm vào hai bên mặt Kaigaku, hắn đã đơ người ra từ lúc đó.

Kaigaku dừng hành động đùa trỡn của mình lại, chỉ thấy hắn cúi mặt xuống, hai má ửng hồng, đôi mắt lục láo liếc đảo vài vòng sau đó trùng xuống. Kaigaku đang tự truy vấn chính mình, từ sau cái ngày hôm đó, hắn luôn cảm thấy Zenitsu có phần kì lạ, không phải biểu hiện của cậu bởi nó vẫn bình thường, chỉ là đợt chạm môi lúc nguy cấp đó và máu của nó, quá ngọt.

Nó quá ngọt trong khi đó là máu, hắn biết rõ máu có vị rất tanh, hôi thối và mặn chát. Nhưng sau khi nếm máu của Zenitsu, hắn chỉ thấy nó thật sự rất ngọt, cảm giác như thứ hắn uống là nước đường cứ không phải máu.

Cùng đồng thời sau cái ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Zenitsu, hắn đều tự giác thấy mặt mình nóng lên, thật chẳng biết vì sao lại thế, nhưng hắn biết nguyên nhân là do Zenitsu.

Cũng giống như bây giờ, Zenitsu chỉ mới động vào mặt hắn một chút, hắn liền cảm thấy nóng cả mặt, dường như cả người hắn đều nóng lên, trời nóng quá sao?

Trong lúc Kaigaku đang tự thôi miên chính mình, thì bên Zenitsu cuối cùng cũng đã thắt xong sợi dây chuyền. Zenitsu vui vẻ vỗ tay một cái như tự khen ngợi, sau đó cậu rời khỏi lưng Kaigaku, tiến về phía trước hắn.

Zenitsu chọc tay vào người Zenitsu, giống như gọi Kaigaku lại, quả thực Kaigaku lập tức tỉnh táo lại.

"Sư huynh, đệ thắt xong rồi."

Cậu chỉ tay vào cổ Kaigaku, hắn cũng đưa tay chạm vào cổ, nhận thấy sợi dây luôn bên cạnh hắn đã yên vị trên cổ, một loại cảm xúc nhẹ nhõm khiến đầu óc Kaigaku như được thư giãn, nó luôn là thứ hắn quam tâm nhất.

Kaigaku nhắm mắt thở một hơi, sau đó mở mắt ra, hai mắt như hai viên đá quý màu lục lấp lánh, một loại mê hoặc khiến ai ai nhìn vào cũng bị xoáy sâu vào tâm hồn, đôi mắt Kaigaku quả thực là thứ khiến lòng người bị mê hoặc.

Dĩ nhiên, đôi mắt Kaigaku như viên đá quý thì của Zenitsu, đó là những làn sóng Mặt Trời. Nó tỏa sáng theo từng tia sáng của bầu trời, nó sáng chói, lấp lánh như viên kim cương trân quý.

So với ánh mắt mê hoặc của Kaigaku, đôi mắt Zenitsu là một loại thôi miên, thúc đẩy sự yêu thích trong tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt Zenitsu, đối phương sẽ có cảm giác như đang đối mặt những một bầu trời rộng lớn, tỏa ra từng tia sáng chiếu sáng tâm hồn, xóa tan những âm u che giấu trong tận cùng trái tim.

Hai mắt Zenitsu khẽ chớp liên hồi, cậu nhìn Kaigaku, chỉ biết hắn đang nhìn chằm chằm cậu mà chẳng nói năng gì. Cậu sờ soạng lên mặt, cậu tự hỏi trên mặt mình có dính phải bụi chăng? Hay có thứ gì đó xấu xí?

"Sư huynh?"

Giọng nói mềm mại của Zenitsu như đánh thức Kaigaku thoát khỏi ảo mộng, hắn giật mình đánh rơi thanh kiếm, rơi xuống đất vang lên tiếng 'bịch' nặng nề.

"Sư huynh sao thế? Có chuyện gì sao?"

Zenitsu liếc mắt nhìn thanh kiếm rơi trên đất, vươn tay muốn nhặt nó lên, nhưng bàn tay Kaigaku đã tóm chặt cổ tay của cậu, cứng ngắc, không động đậy được.

Cậu ngước mặt nhìn Kaigaku, gương mặt Kaigaku giây trước còn hòa ái, nhưng lúc này lại trầm xuống, đôi mắt lục bị bao phủ bởi một tầng u ám đen tối. Zenitsu bất giác run rẫy, cậu không biết rốt cuộc đã chọc giận Kaigaku cái gì, trông hắn giống như rất tức giận.

Bàn tay nắm chặt Zenitsu bỗng dùng sức, chỉ nghe vang dội một tiếng thét lớn, Zenitsu gào thét ôm chặt cổ tay trái của mình, gương mặt nhăn nhúm do ảnh hưởng của sự đau đớn. Cậu quỳ trên đất, ôm lấy cổ tay đau đớn như sắp đứt lìa đó, đôi mắt cậu nhìn Kaigaku tràn ngập khó tin.

Tại sao vậy?

Bàn tay Kaigaku khẽ run run, đôi mắt màu lục chợt lóe sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn nhìn bàn tay của mình, sau lại nhìn Zenitsu đang đau đớn nắm chặt cổ tay, nước mắt như thác nước bắt đầu đổ òa ra, Kaigaku đứng bật dậy như một cái lò xo, hai chân lùi dần về sau.

"Tao không....không phải....aahhh!"

Kaigaku lắp bắp muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên gào lên rồi xoay người chạy đi mất, đến cả thanh kiếm cũng không đem theo.

Bỏ lại phía sau Zenitsu vừa đau đến khóc vừa không biết chuyện gì đang diễn ra. Vốn giây trước còn an ổn, giây sau liền xảy ra chuyện, Kaigaku vì cái gì muốn bẻ gãy tay cậu như vậy?

Zenitsu lau nước mắt, ôm cổ tay đau nhứt đứng dậy, cũng không quên cầm thanh kiếm của Kaigaku lên. Sau đó quay vào nhà, cậu sẽ phải thoa thuốc và băng bó nó lại, trước khi nó gãy vụn hoàn toàn.

---------------------

Trốn ở phía sau phía sau một thân cây lớn, Kaigaku bụm miệng ngồi co người ở đó, hai mắt run run như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Kaigaku nắm chặt sợi dây chuyền mà Zenitsu đã đeo lúc nãy, co rúm người lại trông như đang cố tự trấn an chính mình. Hắn nhìn xuống đất, cái đầu rối loạn như những mạng nhện chặn kín đường suy nghĩ của hắn.

Kì thực hắn không phải cố ý, không phải hắn cố ý muốn bẻ tay Zenitsu. Nhưng chẳng biết vì sao, khi hắn nhìn vào mắt Zenitsu, hắn cảm thấy tức giận, phẫn nộ khiến tay nhanh hơn não, đến khi bừng tỉnh lại thì hắn đã bẻ gãy cổ tay của nó.

Kaigaku đưa tay vò mái tóc ẩm ướt đến rối bù, hắn cắn chặt răng tự nhủ rằng đó là một tai nạn. Hắn nhanh chóng lấy lại tự chủ, hắn cảm thấy nó thật sự không quá nghiêm trọng như hắn nghĩ, dù sao hắn khiến Zenitsu bị gãy tay cũng không hẳn là lần đầu, ít nhất đây là lần thứ hai hắn gây ra.

"Bình tĩnh nào, tại sao mày phải lo lắng như vậy chứ?"

Kaigaku vỗ đầu tự nhủ, hắn chống tay lên thân cây để bật người dậy, phủi phủi bụi dính lên vạt áo. Kaigaku hít một hơi sâu, hai mắt như viên đá quý xinh đẹp nheo lại nhìn về trước, sau đó nâng chân quay lại chỗ hòn núi giả lúc nãy.

Đôi chân nặng nề dậm trên mặt đất, hơi thở Kaigaku có chút không thông, hắn vừa đi vừa suy nghĩ về hành động lúc đó của mình. Hắn chẳng biết lí do tại sao hắn lại bẻ tay Zenitsu, chẳng lẽ lại vì chuyện hôm đó?

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy bao lâu Kaigaku đã quay trở lại hòn núi giả, vẫn là chỗ đó nhưng người lại không thấy đâu, cả thanh kiếm cũng vậy. Kaigaku bỗng hơi khó chịu một chút, hắn cứng người đứng trước chỗ ngồi lúc nãy của mình, sau đó quay người trở vào nhà.

Nó có lẽ đã trở về, có lẽ là thoa thuốc cho tay của nó.

Thẳng tiến vào trong nhà, Kaigaku mở cửa phòng của mình ra, hắn liếc nhìn vào trong, nhìn thấy thanh kiếm của hắn nằm yên vị trên kệ tủ, ngay ngắn và sạch sẽ, tốt.

Nhưng nó không có ở đây, vậy thì hẳn ở trong phòng của nó.

Đóng sập cửa lại. Kaigaku cấp tốc đi về phía phòng ngủ của Zenitsu, phòng của Zenitsu cách phòng Kaigaku không mấy xa, chỉ khoảng vài bước chân liền có thể tới nơi.

"Zenitsu!"

Mở tung cách cửa lần hai. Kaigaku nhỏ mắt nhìn cậu nhóc tóc vàng đang ngồi giữa căn phòng, lay hoay với cái bình sứ nhỏ mày trắng, ồ, đó hẳn là thuốc giảm đau.

Zenitsu đã nhận ra Kaigaku ngay khi cánh cửa vừa được bật tung ra, thật sự cái âm thanh kinh khủng ấy khiến tai cạu như muốn ù đi, nhưng cậu im lặng và làm như không có vấn đề gì, bằng không Kaigaku sẽ lại nóng máu.

"Sư...sư huynh?"

Đôi tay cầm chiếc bình có chút buông lòng, xém tí thì làm rơi bình thuốc xuống đất, may manes nhanh tay chụp lại được, nếu không lại chẳng biết ăn nói với ông Kuwajima thế nào.

Kaigaku quệt miệng đóng cửa lại, hắn đi về Zenitsu, bước chân nện xuống đất vang lên những tiếng bạch bạch trong không khí yên tĩnh, khiến tim Zenitsu đập nhanh một cách khó kiểm soát, sợ hãi.

"Sư huynh!"

Zenitsu hoảng hốt khi Kaigaku ngồi xuống trước mặt cậu, đôi tay lạnh ngắc do tiếp xúc với nước chạm vào tay Zenitsu, cái lạnh khiến Zenitsu bất giác dùng mình muốn rút tay lại.

Cầm chặt tay trái của Zenitsu, Kaigaku hơi liếc nhìn phần cổ tay, sau đó lực nắm tay cũng giảm nhẹ xuống, hắn không thể mạng bạo như mọi ngày, kẻo không khéo lại làm gãy luôn thì chết.

"Đau lắm...đúng không?"

Kaigaku hỏi, hắn thừa biết nó rất đau, nhưng lại chẳng thể chặn họng hỏi thăm cậu mộ câu, dù sao hắn cũng vô tình làm trẹo xương cổ tay cậu, tội lỗi vẫn là có đi.

Cảm nhận được sự dịu dàng từ Kaigaku, Zenitsu lúng túng không biết làm sao trước tình huống này, thường thì Kaigaku sẽ không bao giờ như vậy với cậu, cậu chưa từng phải cảm thấy rối rắm như vậy.

"Thật sự không...không đau tí nào cả."

Zenitsu xoa đầu cười hề hề, Kaigaku hé miệng muốn nói lại thôi. Hắn im lặng mở bình thuốc đặt trên đất, đổ một ít lên tay rồi thoa lên cổ tay trái của Zenitsu. Hắn không hiểu, rõ ràng rất đau, nhưng Zenitsu lại cố gượng cười nói dối hắn, điều đó thật sự đáng để cười sao.

Đôi lúc hắn thật sự không hiểu nổi trong đầu Zenitsu chứa cái gì, hắn đánh cậu nhiều như cơm bữa, thậm chí có lúc hắn hành hạ cậu đến xương chân vỡ vụn. Vậy mà cậu vẫn cười, vẫn nói dối rằng nó không đau, hay lúc cậu không bao giờ kể lể với sư phụ rằng hắn đánh đập cậu, thậm chí cậu còn bao che cho hắn rồi đỗ lỗi cho lũ ngu xuẩn trong chợ.

Chịu đựng nhiều như vậy, đáng sao?

Kaigaku cúi đầu xuống, phần tóc hơi dài rũ xuống che khuất gương mặt của hắn, gây cho người khác cảm giác không biết hắn đang nghĩ gì.

"Zenitsu."

Xà sát thuốc lên phần cổ tay, thứ chất lỏng đặc sệt mà lạnh lẽo, tiếp xúc lên da gây ra cảm giác thật bảng lãnh, Zenitsu hơi run khi bị Kaigaku thơ thuốc lên cổ tay.

"Mày nghĩ tao là người như thế nào?"

"Hể?"

Zenitsu chớp chớp mắt, gương mặt hơi hé môi, đôi mắt vàng như hai quả cầu mặt trời linh động chớp mắt. Zenitsu ngớ người ra, cậu vắt tay lên đầu gãi mấy cái, sau lại xoa cằm suy nghĩ một hồi.

Trong lúc đó, Kaigaku đã dừng thoa thuốc cho cậu, hắn đóng nắp bình thuốc rồi đặt sang một bên, hai mates như hai viên pha lê lấp lánh của Kaigaku nhìn chằm vào biểu cảm trên gương măt của Zenitsu, hắn bình tĩnh ngồi trước mặt Zenitsu.

"Cái này a...." Zenitsu chọc ngón trỏ vào má, cười hì hì như một tên ngốc "Là một người sư huynh tuyệt vời và mạnh mẽ, đệ luôn rất ngưỡng mộ huynh."

Cảm nhận của Zenitsu, vẻ mặt vui cười của Zenitsu thật sự rất chói mắt, Kaigaku dường như đã đưa tay che mắt lại. Nhưng câu từ của Zenitsu như đánh vào lòng Kaigaku, hắn cứng cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ, sư đệ mà hắn coi thường và luôn bị hạnh hạ như Zenitsu, lại có thể có những lời nói tốt về hắn.

Sau tất cả, Zenitsu luôn yêu quý hắn?!

Bỗng, Kaigaku cong khóe môi, một cái nhếch môi thật nhẹ nhàng. Đặt tay lên đầu Zenitsu, Kaigaku như biến thành một người khác, dịu dàng xoa lấy đầu Zenitsu.

"Zenitsu, cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip