Chú cún nhỏ giận dỗi

Sau kì nghỉ Tết,chúng tôi quay lại công việc của mình.Chỉ còn vài tháng nữa kì học của tôi sẽ kết thúc,điều này đồng nghĩa thời gian sắp tới tôi rất bận.

- Mày tính thi vào trường nào ấy?

- Tao không biết,lúc trước bố mẹ tao muốn tao học ở Nhật còn tao thì đòi đi du học..bây giờ thì tao không hay dự tính thế nào..

Con bạn tôi gục mặt xuống bàn thủ thỉ

- Vì ông chú bác sĩ kia sao?

Tôi nhìn ra cửa sổ:

- Nhiều thứ.

- Tao hỏi cái này mày đừng giận nhé?

Nó hai tay ôm lấy đầu,sợ sau khi nói sẽ bị tôi đánh.

- Hỏi đi

- Biết là tính chất công việc nhưng mà việc anh ta nhìn thấy thứ đó của Phụ nữ thậm chí..thậm chí chạm vào thì mày cảm nghĩ thế nào?

Mặt tôi bí xị,nó đã chạm vào thứ bị tôi chôn sâu trong lòng,thứ mà tôi không muốn nghĩ đến.

- À ờ đừng giận tao,tao chỉ lo cho mày nên mới nói vậy thôi.Xin lỗi!

Tôi không giận nó,tôi giận chính tôi.

- Tao không giận đâu,việc bọn mình là học hành đàng hoàng cho kì thi Đại Học sắp tới.Chuyện đấy để sau đi.

- Ừ.

_________

Câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy tới buổi đêm như nhào nặn tôi,tâm trạng bây giờ thế nào nhỉ?Có phải là đang tệ không!?Tôi gạt đống sách vở qua một bên,nhướng người đóng kín cửa cách mọi tạp âm bên ngoài.Lúc này chợt có tiếng rung điện thoại,có người nhắn tin cho tôi,

là Kokushibo:" Em đang học bài à?Đừng thức khuya quá nhé!"

Đột nhiên,một cảm xúc nực cười trong tôi dấy lên tôi không trả lời tin nhắn,chỉ thả một cảm xúc ngẫu nhiên trên đoạn tin rồi cúp máy.

Tâm trạng này là giận dỗi sao?

_________

Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng buổi sớm,chiều nay tôi có tiết học thế nên sáng nay mới được ngủ thả ga thế này.Tôi ngồi dậy chỉnh lại tóc,điện thoại bị tôi ném dưới chân giường bất ngờ rung lên,là Kokushibo: " Hôm qua em mệt quá hả?Đã ăn sáng chưa?"

Tâm trạng tôi vẫn đang nặng nề lắm,không muốn trả lời.

Tin nhắn lại đến:" Em giận anh à?"

Tiếng chuông điện thoại reo lên,anh ấy gọi tôi.Tôi không quan tâm,bỏ mặc nó lăn lóc trên giường còn bản thân thì đóng cửa xuống dưới nhà.

_________

- Chiều nay con có tiết phải không?Nghe dự báo là sẽ mưa đấy,nhớ cầm theo ô nhé!

- Vâng!

Tôi nhóm nhém miếng bánh mì trên miệng,mẹ tôi thấy tâm trạng tôi không tốt liền hỏi

- Con và bạn trai cãi nhau sao?

Tôi chột dạ,đặt miếng bánh mì xuống

- Chuyện này...

Rồi quay người lên phòng

- Cẩn thận bước chân, còn sữa nữa uống nốt đã con.

Tôi chạy xuống lần nữa

- Con cảm ơn!

Khi quay lưng đi,tôi thấy mẹ nở một nụ cười bà là nhìn thấu tôi.

________

Không ngoài dự đoán,buổi chiều mưa rất to.Dẫu thế tôi chẳng có lấy một cái ô.Mưa giăng kín bầu trời không ngớt, bầu trời xám xịt mây trắng, nhìn ra ngoài chỉ thấy u ám, buồn bã.

- Mưa thế này,không về được rồi..

Tôi ôm lấy chính mình tựa vào cái cột gần cửa,mọi người đã về hết rồi chỉ còn mỗi tôi thôi.

Tiếng bước chân trong mưa hối hả,tôi nheo mắt nhìn ở phía xa,ai đó đang chạy về phía tôi.Tay anh ta cầm một chiếc ô,thật ngốc!Tại sao có ô mà không che cho bản thân chứ?

Nước mưa tạt vào mắt,làm nó trở nên cay đỏ.Tôi dụi dụi mắt,là Kokushibo. Anh thấy tôi rồi,liền hốt hoảng sợ tôi chạy mất.

- Anh xin lỗi!!

Kokushibo hét lớn trong mưa,cả người anh ướt đẫm.Mái tóc cũng bị nước mưa làm cho rũ rượi.Anh chạy đến,thì nắm chặt cánh tay tôi.Tôi dùng sức đẩy anh ra,quay người hướng khác.

Anh im lặng một hồi,Kokushibo đang ngẫm nghĩ,xâu chuỗi lại mọi việc xem thử anh đã làm gì sai với tôi.Vẫn không thông,anh nắm lấy tay tôi lắc trái lắc phải : " Anh sai rồi,đừng giận nữa mà"

Tôi bĩu môi: " Anh có làm gì đâu mà xin lỗi?"

Kokushibo bối rối,liếc trái phải : " Không,anh sai.Thế nên em mới không trả lời tin nhắn,không chịu bắt máy,là lỗi của anh.."

Anh làm tôi hơi buồn cười,tôi tiến lại gần anh hít mũi: " Anh dầm mưa tới đây cũng sai"

Trái tim căng thẳng của anh bỗng nhiên buông thả,anh kéo tôi vào lòng.

" Em có biết không?Anh là kẻ ngốc,học đủ điều nhưng không thể hiểu được em nghĩ gì,anh ước anh có thể thấy những gì em thấy.Anh dầm mưa tới đây cũng là vì anh ngốc,anh sợ em sẽ dầm mưa về thế nên trong tay anh có ô nhưng lại chẳng muốn che.Em thế nào thì anh sẽ thế đó."

Tôi được thời nũng nịu: " Kokushibo đúng là ngốc!"

_______

Kokushibo chở tôi về nhà anh,anh hối tôi đi tắm không nhanh là sẽ bị cảm.Tôi cũng nhanh chân đi tắm.

Anh lục lọi gì đấy dưới bếp,còn tôi tắm xong thì lười nhác lên sofa cuộn tròn nằm ngủ.

- Em cứ mặc tạm áo của anh đi,xong rồi thì đợi anh một tí sẽ xong ngay thôi.

Kokushibo không nghe thấy tiếng đáp lại

- Em ơi,em bé ơi!!Cún nhỏ ơi!!!

Anh lật đật chạy ra phòng khách,liếc ngang dọc.

- Haizzzz...giật hết cả mình.

Chú cún nhỏ của anh cuộn tròn trên sofa ngủ rất ngon,anh nhìn chiếc sơ mi phủ qua chân lòng liền mềm nhũn.

Anh bế người vào phòng,chỉnh lại chăn liền nằm kế bên thở dài. Yết hầu anh di chuyển,mở giọng uất ức

- Cứ thế này thì làm sao đây?Anh là đàn ông,cũng có nhu cầu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip