(MuiGen) Sự cố
Muichiro đi đến chỗ Chúa Công, các trụ cột đã có mặt đông đủ chỉ thiếu Muichiro nữa thôi. Mọi người vẫn như vậy, Thủy trụ hiện tại là Sabito đang chăm chú suy nghĩ gì đó, kế bên là Viêm trụ Rengoku vẫn liếu lo trò chuyện cùng Luyến trụ Mitsuri, Hoa trụ Kanae, Xà trụ Obanai và Phong trụ Sanemi. Có vẻ Muichiro đến trễ nhất thì phải...
Chúa công: Con đến rồi à Tokito.
Muichiro: Vâng.
Obanai: Nhóc đến trễ quá đó.
Muichiro: Cũng không thấy trễ lắm.
Sanemi: Mày làm gì mà đến trễ?💢
Chúa công: Ta bắt đầu họp nhé các con.
Sau khi tổng hợp và báo cáo 1 số điều thì Muichiro được điều đi đến điều tra 1 ngôi làng gần biển vì nghe người dân nói có dấu hiệu của quỷ. Sau đó tất cả ra về, Muichiro cũng đi về hướng làng ven biển để điều tra.
-------------------------
Quay về phía Genya, sáng hôm sau khi mở mắt Genya đã thấy trần nhà quen thuộc, cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ, Genya có thể cảm thấy phía dưới của mình cứ ẩm ướt như có cái gì đó vẫn đang chảy ra. Sau khi bật dậy mặc kệ cơn đau nhức Genya nhấc cái thân đầy mệt mỏi của bản thân vào nhà tắm của Nham phủ giờ đây Genya mới để ý sau quần của mình bị thấm ướt 1 mảng lớn. Nhớ lại chuyện tối qua Genya tự nhủ quên đi.
Genya: "Quên đi!!! Người ta là trụ cột không làm loạn được..."
Genya tranh thủ vệ sinh bản thân toàn diện tới khi lột quần ra Genya mới thấy lỗ huyệt của bản thân đã trở nên tàn tạ hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. Phía dưới 1 vùng đỏ chót quanh lỗ huyệt bên trong còn đang chảy ra cả tinh dịch trắng đục và... cái chất lỏng đỏ đỏ có vẻ là máu, ở eo và bắp đùi có những vết bầm tím do bị nắm lấy bằng 1 lực mạnh bạo, lỗ huyệt sưng tấy.
Genya: "Cũng may ở chỗ khó nhìn thấy"
Genya thở dài vệ sinh thật cẩn thận rồi lấy thuốc mỡ bôi nhẹ lên chỗ sưng và tím bầm vì Genya rất sợ đau. May là ở Nham phủ có sẵn thuốc do Nham trụ cũng hay bị thương và Genya cũng hay bị thương nữa. Sau đó Genya cũng dẹp mấy cái suy nghĩ miêng man mà bắt đầu tập luyện.
-------------------
Phía Muichiro sau khi xác nhận con quỷ ở làng ven biển không phải thượng huyền hoặc con quỷ trong hàng ngũ cấp cao thì Muichiro đã hạ gục nó nhanh nhất có thể để trở về xem người tình nhỏ mới tìm được của mình đã ra sao rồi nhưng điều Muichiro không ngờ tới là việc sau khi giết con quỷ đó Muichiro đã bị dính huyết quỷ thuật tuy không quá nguy hiểm nhưng nó lâu và không có cách giải trừ. Khi về tới Muichiro tính đi đến Nham phủ thì bắt gặp Kanae là Hoa trụ cùng Trùng trụ Shinobu vừa đi luyện tập về.
Shinobu: Cậu bị thương kìa Hà trụ.
Muichiro: Hửm... không sao nhẹ mà
Kanae: Vậy không được đâu nha. Về Điệp phủ chữa trị đã.
Muichiro: Ô được
Tại Điệp phủ, Shinobu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt không có tí biểu cảm nào của Muichiro mà buông 1 câu.
Shinobu: Cậu thấy thế nào?
Muichiro: Chả thấy sao cả...
Kanae: 😯😯
Shinobu: Mặt cậu đang mọc vẩy giống cá...
Muichiro: ... Giờ tôi thấy khó thở rồi đấy...
Shinobu: Trước mắt cậu cứ tìm chỗ nào có nước mà ở đó, tôi chưa tìm ra cách chữa nhưng chắc nó sẽ hết nhanh thôi
Muichiro: Ồ được...
Sau đó Muichiro đi tìm hồ nước đủ rộng để ở, mỗi phủ lẽ ra sẽ có 1 hồ nước riêng nhưng Hà phủ do Muichiro ít khi về nên Muichiro lấp cái hồ mất tiêu, hồ Điệp phủ thì trồng toàn cây thuốc. Muichiro sợ qua Viêm phủ, Âm phủ (Phủ của Tengen) và Xà phủ vì chúng ồn kinh khủng, còn lại Phong phủ, Nham phủ và Thủy phủ, Muichiro quyết định ghé qua Thủy phủ trước mới đến nơi nhìn vào thấy có hơi sai sai... à không sai quá sai. Sao ở Thủy phủ của Sabito lại không có cái ao nào hết vậy...
Sabito: Ui nhóc Tokito sao lại ở đây
Muichiro: Tôi đi tìm ao...
Sabito: Ở đây không có ao đâu
Muichiro: Tại sao... Hầu như phủ nào cũng có mà...
Sabito: Tôi cho lấp ao rồi do Giyuu không biết bơi mà cậu ấy hay hậu đậu tôi sợ cậu ấy té xuống ao
Muichiro: Ò tôi qua các phủ khác.
Sabito: Tạm biệt.
Sau khi rời đi Muichiro đến thẳng Nham phủ, Muichiro đang nôn nóng (?) để gặp người đó. Đến Nham phủ đột nhiên Muichiro cảm thấy chóng mặt ngã chúi về phía trước ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở thác nước gần Nham phủ, đúng vậy là thác nước chứ không phải ao Muichiro không hiểu sao bản thân lại không bị trôi mất, cạnh đó có 1 cậu trai đang tập luyện xem có vẻ rất nghiêm túc nhưng lực tay quá yếu.
Muichiro: "Đây rồi... Người tình bé nhỏ của tôi"
Muichiro tính lên bờ thì mới phát hiện bản thân có đuôi cá dài tay mọc các màng giữa các ngón tay, còn có vảy cá nữa chứ. Lực bất tòng tâm đành ngồi ngắm ẻm vậy. Nhưng rất nhanh đã bị Nham trụ Gyomei phát hiện khi quay lại.
Gyomei: Cậu tỉnh rồi
Muichiro: À vâng
Gyomei: Cậu xỉu trước phủ tôi, đệ tử của tôi Genya gặp được nên đã nói với tôi xách cậu về đây
Muichiro: "Genya-" G-gì gì n-nói lại đi. Câu vừa nãy đó
Gyomei: À Genya bảo tôi xách cậu về.
Muichiro: Genya
Gyomei: Ừm
Muichiro: Là cậu ta hả?
Gyomei: Genya là em trai của Phong trụ đấy.
Muichiro chỉ tay về phía Genya - cậu trai 16 tuổi mặc bộ đồ của Sát quỷ đội nhấn thêm bằng cách quấn haori tím quanh người nhìn khá đẹp mắt.
Gyomei: Ăn cơm thôi Genya
Genya: Vâng ạ
Muichiro: Còn tôi...
Gyomei: Bọn tôi sẽ ăn cùng cậu.
Genya: ... V-vậy cũng được.
Genya khá bất an do còn sợ sệt chuyện tối hôm qua. Nhưng cũng nhanh chóng đi lấy đồ ăn, khi đã yên vị bên bờ của dòng thác cùng ngồi ăn. Gyomei rời đi trước, không có gì đáng nói nếu Muichiro không tìm cách đụng chạm Genya từ vô tình chạm tay tới vô thức đặt lên đùi và bóp nhẹ, mặt Genya cứ hồng rồi đỏ. Sau khi Gyomei rời đi Muichiro thấy Genya không phản kháng càng được nước lấn tới cầm luôn cả cổ tay kéo người Genya đổ về phía mình hôn phớt qua môi Genya. Sau nụ hôn Genya giật mình giựt mạnh ra.
Genya: H-hà trụ n-gài ngài làm gì vậy...
Muichiro: Hôn cậu...
Muichiro nói như chuyện đó là điều hiển nhiên vậy, Genya không nói gì cả chỉ lùi ra sau rời đi tiếp tục luyện tập, Muichiro bị bỏ lại đành bĩu môi nhìn trời ngẩn ngơ. Đến tối Genya lại đem đồ ăn tới cho Muichiro nhưng lần này Genya đứng khá xa.
Muichiro: Cậu đứng xa vậy sao tôi lấy đồ ăn?
Genya đề phòng quan sát khi thấy Muichiro không có ý manh động mới từ từ tiến lại gần quỳ xuống để đồ ăn gần Muichiro nhưng hình như Genya quên mất người trước mặt là 1 trụ cột và trụ cột này đã từng cưỡng bức mình. Không ngoài dự đoán khi Genya đến đủ gần tầm ngắm thì Muichiro bất ngờ chột lấy tay Genya kéo mạnh xuống nước Muichiro nhẹ nhàng hôn lên môi Genya tay cứ mân mê từ má đến cằm xuống tới cổ của Genya sau do Genya vùng vẫy quá nhiều mà Muichiro tuột tay để Genya bò lên bờ, Genya cứ tưởng đã thoát nhưng Muichiro trườn người lên đè Genya xuống 1 lần nữa hôn Genya thật nhẹ nhàng và chậm rãi, tay cứ thế cởi 1 nút áo đầu tiên để lộ vùng cổ trắng không 1 dấu vết do lần trước Muichiro đã bỏ qua cho chiếc cổ này nhưng hôm nay thì không chắc. Muichiro hôn xuống cổ từ trên cần cổ tới trái khế rồi xương quai xanh, tay cứ thế mở tiếp vừa cởi vừa hôn Muichiro hôn tới bụng thì lại nhìn lên trên vai chiếc áo sộc sệt để lộ cái vai đẹp đẽ. Muichiro nhìn cái vai đó rất lâu, lâu tới nổi Genya tưởng Muichiro đã làm xong nhưng Muichiro 1 lần nữa tát thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt Genya khi Muichiro lại hôn lên 2 cái vai ấy thật nhẹ nhàng như sợ nếu hôn mạnh đôi vai ấy sẽ chịu không được mà vỡ vụn vậy. Trong lúc Muichiro đang lộng hành trên người Genya, Genya chỉ biết run rẩy chịu đựng.
Genya: H-hà trụ cậu... dừng được chưa
Muichiro không nói gì chỉ há răng cắn mạnh lên vai Genya khiến Genya cắn răng rên nhẹ.
Genya: Ức-
Vai Genya in hằng 1 dấu răng khá sâu bật cả máu, Muichiro cuối cùng cũng tha cho Genya từ từ tách ra khỏi người Genya.
Muichiro: Genya về đi, chắc cậu đói rồi
Ganya: Ưm c-cậu cậu ăn ngon nhé
Nói rồi Genya đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi chạy biến đi mất để lại Muichiro chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng Genya rồi quay lại phía sau lưng
Muichiro: Hai cậu ở đây bao lâu rồi?
Từ bụi cây phía sau 2 người đàn ông xuất hiện là Xà trụ Iguro và Phong trụ Sanemi.
Sanemi: Đủ lâu để thấy được cảnh không nên thấy
À thì ra Muichiro đã nghe được tiếng xào xạc phía sau từ lúc Genya bò lên bờ tuy nhiên Muichiro chẳng cảm nhận được tí sát khí nào nên Muichiro kệ luôn nhưng đến khi nãy tiếng động ngày càng mạnh Muichiro sợ rằng Genya phát hiện có người sẽ ngại và chạy mất khỏi tay Muichiro mất.
Muichiro: Thấy được gì?
Iguro: Nhóc từ bao giờ có sở thích biến thái dữ vậy hả?
Muichiro: Ủa gì biến thái hồi nào?
Sanemi: Bị dính huyết quỷ thuật mà còn nhỡn nhơ hú hí với người khác ha
Muichiro: Bị dính huyết quỷ thuật chứ có bị cướp mất trái tim đâu mà không được
Iguro: Âu... Vậy người đó là ai?
Sanemi: Tao nhìn thoáng qua có lẽ là tân binh của Sát quỷ đoàn?
Iguro: Ngươi yêu người yếu hơn mình nhiều thế à?
Sanemi: Người yêu nhóc hả?
Muichiro: Người tình bé nhỏ của tôi...
Iguro: Chưa yêu mà đã đè người ta như vậy rồi
Muichiro: Kệ tôi
Sanemi: Nhóc gan thiệt đó
Iguro: Được rồi ăn tối đi rồi chúng ta đưa cậu về Phong phủ
Muichiro: Tại sao?
Sanemi: Để dễ trông chừng mày chứ sao? Hay mày không nỡ rời người đó?
Iguro: Đừng nói là có người đó rồi là quên luôn 2 thằng này nhé
Muichiro: Nào có nào có chứ
Nói rồi Muichiro cặm cuội ăn hết phần thức ăn do Genya mang đến, rồi bị Iguro và Sanemi xách đi về Phong phủ. Cái ao ở Phong phủ khá lớn, cũng khá thoải mái Muichiro không có gì phải phàn nàn nữa chỉ riêng chuyện không được ngắm người tình kia thôi.
Sanemi: Ngẩn ngơ cái gì?
Muichiro: Có gì đâu
Sanemi: Shinobu có nói bao giờ huyết quỷ thuật hết hiệu lực không?
Muichiro: Tầm 1 tháng hơn... Chắc thế.
---------------------------------
Viết ngày 15/09/2025
Đăng ngày 22/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip