(SaneMasa) Tự nguyện
Muichiro cứ thế ở tầm 1 tháng thì huyết quỷ thuật hết hiệu lực, cũng rời đi. Hôm nay Sanemi được nghỉ, đang ngồi ở trước hiên nhà nhâm nhi ly trà và chiếc bánh ohagi đậu đỏ thơm lừng thì từ ngoài phủ xuất hiện hình bóng của 1 nam nhân, là đàn anh Masachika vô Sát quỷ đoàn trước Sanemi và đã dẫn dắt Sanemi lúc Sanemi vững bước.
Sanemi: A Masachika cậu về rồi
Masachika: Ừm tớ về rồi
Cả 2 ôm nhau như thể xa nhau lâu lắm. Chuyển cảnh đang ăn thì con quạ Kakushi báo rằng Chúa công cho cả 2 nghỉ ngơi vài ngày.
Masachika: Vậy giờ ta đi tắm ha
Sanemi: Tắm suối nước nóng không?
Masachika: Tắm... cùng cậu
Sanemi: Tất nhiên rồi
Masachika: "C-cậu cậu ấy đồng ý rồi. Vui quá"
Sanemi: Này cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế
Masachika: Không sao
Sanemi: Tớ rủ thêm các trụ cột khác nữa nha
Masachika: À- được "Rủ thêm làm gì? Có tớ với cậu được rồi ><"
Sau khi gọi các trụ cột cùng nhau yên vị để tắm suối nước nóng, cùng trò chuyện rôm rả.
Rengoku: Nè nè 2 người bao giờ mới yêu nhau thế?
Sanemi: 2 người nào?
Rengoku: Cậu với Masachika chứ ai
Sanemi: Yêu nhau gì? Đàn anh với đàn em thôi
Masachika: "Trời ơi cậu ấy chưa nhận ra nữa hả? Mình biểu lộ chưa đủ rõ hay sao? Sao cậu ấy không nhận ra hả hả?"
Iguro: Nhìn tưởng yêu nhau rồi chứ
Sanemi: Đừng đùa nữa
Masachika: Sabito và Giyuu tại sao lại hay đi chung thế nhờ
Sabito: Trước giờ vẫn vậy mà
Masachika: Nhưng giờ tớ thấy 2 người dính nhau hơn trước như hình với bóng dính nhau như sam ấy
Sabito: Tôi với cậu ấy là người yêu rồi
Giyuu: >< Sao cậu nói thẳng ra như thế? Ngại quá ngại quá
Sanemi: Mày ra vẻ cho ai xem
Giyuu: Tôi bình thường, cậu ghét tôi thì có
Sanemi: Nè nha mày thích trả treo không?
Giyuu: Thì sao? 😛😛
Sanemi: Á à thằng này mày gan lắm
Masachika & Sabito: Thôi thôi. Thôi mà
Masachika và Sabito nhanh tay ôm eo Sanemi và Giyuu 1 tay đặt ở eo kéo lại 1 tay bịt miệng. Sau cùng họ kéo nhau về hiên Phong phủ ăn bánh uống trà và bàn về việc nằm trên nằm dưới.
Rengoku: Vậy giờ ai trên ai dưới đây?
Iguro: Cậu nhìn mà không biết hả? Tomioka dưới chắc luôn
Giyuu: Ê nói gì đó. Dỗi giờ
Iguro: Dỗi kệ mày. Liên quan gì tao, chắc tao sẽ dỗ mày á. Mơ hay gì?
Giyuu: Sabito cậu ta nói xấu tớ kìa
Sabito: Thôi thôi Giyuu, ăn tí bánh hạ hoả cái đã đừng dỗi mà, tớ dỗ cậu nè
Giyuu: Lêu lêu đồ không có người yêu
Iguro: Mày nói cái gì? Nói lại ngay cho tao aaaaaaaaaa
Lại 1 lần nữa Sabito và Rengoku lại phải tách cả 2 ra để khỏi xảy ra đánh lộn.
Sanemi: Dạo gần đây mày láo nháo lắm đấy
Giyuu: Làm sao? Cậu muốn ý kiến với tôi hả
Sabito: Đừng nói nặng lời thế chứ?
Sanemi: Tao thích ý kiến vậy đấy. Làm sao?
Masachika: Thôi mà Sanemi bình tĩnh đã nào. Ăn miếng ohagi đi nào
Rengoku: Masachika chiều Sanemi quá chắc nằm trên rồi
Sanemi: Nói gì đấy? Có yêu nhau đâu mà trên với dưới?
Cùng nhau nói chuyện cũng khá trễ mọi người cũng ra về, chỉ còn lại Masachika và Sanemi. Đến khuya cả 2 ngủ cùng phòng nhưng khác nệm. Lúc đầu Sanemi ngủ cảm thấy khá bình thường và thoải mái nhưng cứ dần đến khuya Sanemi cảm thấy khó chịu ở phần dưới thân cứ có cảm giác nặng giống như bị thứ gì đó đè lên khiến bản thân phải mở mắt, mồ hôi chảy ra đầm đìa thấm đẫm cả nệm. Khi Sanemi lật chăn ra thì thấy Masachika đang mút lấy cặc mình mà mút lấy mút để.
Sanemi: Này cậu làm gì vậy Masachika! Đừng có mút nữa
Masachika không trả lời chỉ từ từ ngẩn đầu lên nhìn Sanemi chậm rãi mở miệng.
Masachika: Cậu thích tớ không? Nói thích tớ đi, tớ cho cậu chịch tớ
Sanemi: N-này cạu nói gì thế? Cậu có biết bản thân đang làm gì không hả?
Masachika: Tớ biết. Tớ nghe Tomioka kể rồi
Sanemi: Kể gì cơ "Chết tiệt, tên Tomioka đáng chết"
Masachika: Kể chuyện họ đã làm
Sanemi: ....
Masachika: Sao cậu trả lời đi
Sanemi: ...
Masachika: Cậu không trả lời tức là cậu đồng ý
Sanemi: Ê ê khoan khoan từ từ đã Masachika!!!
Masachika chẳng thèm nghe thêm lời nào lột luôn cái quần đáng thương tay vuốt dọc theo cự vật trong tay đầu lưỡi liếm lên đầu khấc của Sanemi rồi dọc xuống thân cự vật và rồi cho hết cự vật vào miệng mà mút, Sanemi cố dùng tay đẩy đầu Masachika ra nhưng bất thành.
Sanemi: Nè nhả ra đi
Masachika hoàn toàn không quan tâm 1 tay Masachika cho ra phía sau rồi chọc vào hậu huyệt của chình mình với mục đích nới rộng để hồi nữa làm tình cho dễ với cả đỡ tốn thời gian của Sanemi. Nước dâm từ lỗ hậu cứ thế chảy dọc theo đường ngón tay ra ngoài nhỏ tí tách thấm xuống nệm. Không lâu sau, Masachika cũng rút tay ra, miệng mút chán chê cũng nhả ra Sanemi cứ tưởng đã thoát cho tới khi Masachika ngồi thẳng lên người Sanemi 1 tay chống lên ngực Sanemi tay còn lại cầm lấy cự vật đút từ vào lỗ huyệt do đã được nới rộng đủ nên cự vật trượt vào rất dễ dàng. Sanemi lần đầu tiên được cảm nhận vách thịt ấm nóng ẩm ướt bên trong Masachika có hơi thoải mái (?) xuýt chút nữa Sanemi đã bắn ra. Masachika cứ thế mà nhún trên người Sanemi, lỗ huyệt hơi kẹp lại như sợ rơi cự vật ra khỏi lỗ huyệt vậy.
Sanemi: Này! Cậu đang nghĩ gì mà làm chuyện này vậy?
Masachika: Nghĩ sao tớ bộc lộ tới vậy mà cậu không nhìn ra tớ thích cậu?
Sanemi: ...... Tớ cũng thích cậu🫣🫣
Masachika: Ỏ cậu dễ thương thật đấy
Cứ thế Sanemi cũng chấp nhận việc này, cả 2 làm tính đến gần sáng. Sanemi là người ngất trước để lại Masachika dọn dẹp bãi chiến trường cả 2 bày ra. Sau khi bế Sanemi que bên nệm của mình nằm đỡ thì Masachika cũng gom nệm tàn tạ sau trận làm tình kịch liệt tối qua của Sanemi, nệm ướt đẫm tinh và mồ hôi. Ở nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương cũng có thể gọi là tàn tạ không kém từ cổ tới chân không chỗ nào không có dấu vết bầm tím và vết cắn dấu răng rải rác khắp cơ thể nhưng với Masachika đó là chuyện vui từ giờ không phải ghen hay giữ của trong âm thầm nữa. Sau hôm đó họ đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, Masachika không giấu mà rủ các trụ cột ăn mừng khiến Sanemi bất lực đi nấu ăn.
Kanae: Sanemi nấu ăn ngon quá
Masachika: Ai chả biết Sanemi NHÀ TÔI nấu ăn ngon nhất ở đây
Shinobu: Anh thôi chưa
Masachika: Hứ tôi thích vậy đấy cậu ấy của tôi rồi
Tengen: Ai chả biết mày ghen với Kanae lâu rồi mà trước có danh phận đâu mà ghen công khai
Iguro: Giờ có danh phận cái vạch mặt liền he
Masachika: Chứ sao nữa?
Kanae: Tôi có làm gì đâu
Masachika: Mỗi lần nói chuyện với chị cậu ấy cười rất ấm áp và nhẹ nhàng
Kanae: Với cậu, em ấy cũng vậy mà
Masachika: Vậy đấy!
Sanemi: Chuyện gì thế?
Sanemi sau khi cùng Sabito cặm cụi nấu nướng trong bếp cùng cục nợ (do Sanemi gọi) Giyuu thì cũng đi ra dọn bàn nhưng cả bọn tự động ăn dưới sàn luôn không cần bàn. Sanemi thấy chẳng ai trả lời cũng không hỏi thêm quay vào bếp bưng đồ ăn ra.
Iguro: Masachika mày bị ép thì cứ nói bọn tao đánh nó cho không phải sợ
Sanemi: Ép gì? Cậu ấy ép tôi thì có
Masachika: Tôi tự nguyện
Sabito: Nhìn vậy mà Masachika khoái Sanemi dữ thần
Masachika: Chứ sao? 1 người vừa ấm áp dịu dàng còn nấu ăn ngon như Sanemi mắc gì không mê?
Giyuu: Ai dịu dàng? Nó á hả? Mơ hay gì?
Sabito: Nào Giyuu không nói thế, cậu lo ăn đi
Giyuu: Ừm ừm
Gyomei: Nam mô, Tokito nãy giờ cứ ngẩn ngơ gì thế
Muichiro: Hả không có gì "Hình như mình quên mất 1 thứ gì đó rất quang trọng rồi thì phải? Mà là gì mới được ta?"
Kanae: Em Tokito ăn vô đi nè
Muichiro: Hở biết rồi, đang ăn đây
Thế là cả bọn ăn uống no say, còn Muichiro cứ có cảm giác bản thân dã quên cái gì đó. Mọi người cũng không quan tâm lắm vì ai trong Quân đoàn diệt quỷ này không biết Muichiro là vị trụ cột hay quên nhất.
------------------------------------------
Ngày viết 23/09/2025
Ngày đăng 24/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip