Năm ấy.
"Tiệc sinh nhật?"
"Ừ."
Inosuke đang rất hoang mang. Cậu chỉ vừa trở về từ một nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng thì thấy Tanjirou đang chờ đón mình ngay cửa.
"Là cái gì!? Có ăn được không?" Thằng bé nhíu mày hỏi Tanjirou.
"Là một kiểu lễ tổ chức để kỷ niệm ngày cậu ra đời ấy mà! Tớ nhớ cậu sinh ngày 22/04 phải không?"
"Ừ... chắc thế?"
"Vậy là tớ nhớ đúng rồi! Là hôm nay đó! Nào, đi theo tớ!" Nói đoạn Tanjirou cầm tay Inosuke dắt đi trong khi não thằng nhóc còn chưa tải kịp dữ liệu.
"Khoan, từ từ đã! Quan trọng là có gì ăn không? Ta đang-rất-đói!!!"
"Cậu cứ đi theo tớ đi rồi biết!" Tanjirou quay lại nở một nụ cười tươi tắn khiến Inosuke phải ngơ ngẩn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mong chờ lạ lẫm.
...
Tanjirou dẫn Inosuke tới khoảng sân sau trống trải của trang viên. Nhóc đầu heo khó mà nhận ra nơi này nữa. Những dải hoa tử đằng được kết vào nhau, treo lên và rũ xuống thành một tấm lưới mỏng nhẹ mang sắc tím tuyệt đẹp tô điểm cho khung cảnh. Vài chiếc bàn và một tá ghế đang được Zenitsu và Genya phụ nhau bưng ra sắp xếp ngay ngắn; trên mỗi bàn đều để một giỏ hoa cẩm tú cầu xanh biếc nho nhỏ. Nezuko, Kanao, Aoi cùng các bé gái đang bận rộn bưng ra từ nhà bếp những đĩa bánh kẹo đầy ứ hự đặt trên các mặt bàn. Trên cao, giữa dàn hoa màu tím là dòng chữ màu xanh lam nhạt mà cậu không đọc được, trừ những từ hết sức quen thuộc vì chúng luôn in đậm trên tấm tã cậu được quấn suốt hồi còn thơ. Inosuke Hashibira.
Tanjirou thấy cục Ỉn bỗng dưng im lặng kì lạ, quay sang nhìn thì thấy thằng nhóc đang đứng đần thối đấy há hốc miệng nhìn xung quanh, bèn cười nói:
"Nào giờ chắc là cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật đúng không? Mấy hôm trước tớ nghe các em gái nói rằng ở đây có truyền thống mừng sinh nhật cho mọi người khi có chút thời gian rỗi rãi, nhân tiện để tận hưởng từng ngày còn được ở bên nhau. Tớ nhớ ra sắp tới sinh nhật cậu, thế là cả bọn cùng nhau bàn tính để hôm nay cho cậu một bất ngờ!"
Zenitsu đang quanh quẩn gần đó với đám bàn ghế đã nghe thấy hết, liền nghĩ thầm. "Hay lắm Tanjirou. Quả là bất ngờ. Chưa gì mà giải thích cặn kẽ hết cả kế hoạch bữa giờ rồi. Dám cá là thằng này nói huỵch toẹt hết từ ngoài cửa luôn!"
Cậu quả là một nhà tiên tri, Zenitsu ạ.
...
Khoan đã. Đây là cái gì?
Inosuke nhìn chằm chằm vào khối vật thể tròn vo lạ lẫm trông rất ngon lành kia. Nó có lớp kem trắng bao phủ, trông có vẻ mềm mềm, ở trên rải vài quả dâu với vài "cành cây" nhỏ sặc sỡ giống nấm độc cắm xung quanh. Một mùi thơm nức mũi tỏa ra từ đó khiến dạ dày thằng bé réo sôi ùng ục. Cậu lúc nào cũng thấy đói cả, nhất là từ lúc làm quen với thói sống trong binh đoàn cũng như việc phải liên tục căng mình ra chiến đấu, cậu đã phải cắt bớt rất nhiều khẩu phần hoang dã của mình.
Đồ ăn trước mắt, không thể để thoát. Kinh nghiệm và bản năng cho cậu biết thứ này không độc (có lẽ chừa mấy cây nấm ra là được). Tay cậu vươn ra toan cầm lấy miếng ăn mà còn chưa biết là món gì đó tọng vào mồm.
"Bộp!" Một cú đánh đau điếng đến từ vị trí Aoi. Trông cô bé phật ý thấy rõ. "Chưa gì mà đã táy máy rồi! Chưa tới lúc được ăn đâu!"
Inosuke bực tức quay sang nhìn cô bé. "Đồ ăn ở đó tại sao phải chờ?"
"Bởi vì ăn với người khác lúc nào cũng ngon hơn, với lại chưa làm đủ thủ tục chưa được đụng dao vào bánh sinh nhật, tên lợn đần!" Zenitsu đi ngang qua trả lời hộ.
"Ai đần hả, muốn đánh nhau đúng không Monitsu!?" Nói đoạn Inosuke rượt Zenitsu chạy té khói, và nhờ sự hy sinh anh dũng ấy, ổ bánh sinh nhật (giờ Inosuke đã biết nó là bánh) mà Tanjirou đã cất công dành cả ngày để nướng cùng sự phụ giúp của Aoi và các bé gái trong trang viên, đã tạm an toàn trước móng vuốt lợn lòi.
...
"Vậy thủ tục là cái gì làm lẹ lên đi, ta đói!!!!!"
Lúc này thì trời đã sẩm tối và bàn tiệc đã được dọn ra đầy đủ. Sau màn vờn hoa bắt bướm, à không đuổi bắt theo phong cách phim hoạt hình Tom và Jerry với Zenitsu, Inosuke cảm thấy dạ dày mình càng lép kẹp hơn bao giờ hết. Ỉu xìu hẳn, cậu nhóc bèn chạy lại bám chặt lấy người rồi mè nheo với Tanjirou - vốn luôn đóng vai trò anh cả trong nhà Kamado lẫn trong hội Kamaboko - khiến cậu đành phì cười bất lực xoa đầu Inosuke, quên béng luôn là đứa này xêm xêm tuổi mình, và trấn an: "Ngoan nào, chờ một lát chị Shinobu về rồi mình vào tiệc mà."
Vừa dứt lời thì chị Shinobu Kochou, chủ nhân của trang viên, xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà dẫn ra khu vườn. Chị đến mang theo một mùi hương thanh mát luôn nhắc Inosuke tới một hình bóng mờ ảo trong ký ức của mình, nhưng mãi mà cậu vẫn không thể nhớ rõ là ai.
"Xin lỗi đã để các em chờ. Chúng ta bắt đầu thôi nào." Chị cười nói, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng kín kẽ mọi khi.
"Dạ!" Tất cả đều đồng thanh, rồi ai nấy lục tục kiếm chỗ mà ngồi vào. Inosuke - lúc bấy giờ đang nằm dài dưới đất ỉu xìu như cọng bún thiu - thì bị Tanjirou và Zenitsu lôi xềnh xệch tới rồi dựng đứng ngay dưới dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Inosuke Hashibira" (một khắc trước Tanjirou đã giải thích giùm thằng bé ý nghĩa dòng chữ rồi).
Sau khi tất cả mọi người đều đã yên vị, Aoi bèn vỗ tay một tiếng. "Vậy bây giờ tôi xin tuyên bố lý do của buổi lễ ngày hôm nay." Đưa mắt sang nhìn thấy tên nào đó đang ủ rũ một đống không chút hứng thú đứng đó, cô bé bỗng thấy bực tức thay cho công sức chuẩn bị của mình và bà con nãy giờ, bèn cất cao giọng: "Hashibira Inosuke, xin đứng thẳng lưng lên giùm cho!"
Câu vừa rồi cô bé hô to tới mức Inosuke từ trong tình trạng nghiêng ngả lơ mơ vì đói vả buồn ngủ (đồng hồ sinh học của nó không chịu nổi trật nhịp thôi mà), tự nhiên giật mình bật nhảy thẳng dậy, lao tuốt lên dàn hoa trang trí và vướng luôn vào trong mớ đó. Để rồi khi trọng lực Trái Đất kéo thằng bé xuống ngay sau đó, số phận của dàn hoa lộng lẫy trên cũng xem như xác định luôn. Mà hoa rơi thì nước chảy, nguyên một đống hoa rơi xuống thì bánh kẹo bàn ghế bày ra nãy giờ tan tành hết. Bi kịch nhất là nhân vật chính cơ bắp lực lưỡng của chúng ta lại rơi thẳng xuống chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã mong chờ được thưởng thức từ nãy tới giờ. Mọi người xung quanh chỉ nghe một tiếng "Bẹp!" đầy xót xa và lúc đó ai cũng biết mình sẽ không còn cơ hội thưởng thức tay nghề tuyệt vời của Tanjirou nữa.
Trong lúc ai nấy đang thầm khóc trong lòng thì Inosuke của chúng ta lại đang cố hoàn hồn sau cú rơi vừa nãy. Cậu chỉ có cảm giác mình vừa đáp xuống vật gì mềm lắm, tấm lưng ươn ướt đầy thứ chất lỏng gì đó. Đưa tay ra sau chạm lấy rồi nhìn, cái gì màu trắng trắng thế nhỉ? Ngửi ngửi thấy thơm, rồi ngậm vào miệng, ngọt quá, ngon ghê! Trong đầu cậu chàng vừa reo vang một tiếng thì ngay tức khắc liên tưởng được thứ trắng trắng dính dính này với cái gì.
Và bỗng chốc cậu ta nghẹn ứ bởi nỗi khổ sở không sao nói lên lời. Bánh sinh nhật của ta!!!!
Lòng tràn ngập hối tiếc, ngước lên Inosuke lại còn gặp phải ánh mắt tràn đầy trách móc của mọi người nữa. Này, ông đây nào có cố ý!!! Tức mình, liền phải chém qua người, Inosuke bỗng nảy ra một ý, bèn lấy tay bốc đầy tàn tích còn lại của chiếc bánh kem và đứng bật lên tỏa ra hào quang hết sức quỷ sứ hà: "Khà khà, xem đấng ra tay đây!"
Rồi cậu nhắm tới ngay mục tiêu cần "páo chù" nhất, cô bé Aoi. Chả phải do nhỏ này làm cậu giật cả mình sao? Chẳng kịp phản ứng gì, Aoi liền đã thấy mặt mình bị dính đầy thứ kem trắng nhớt đó. Sau khi đứng hình mất một giây, cô bé nổi cơn tam bành, đầu xì khói nhưng vẫn không nói tiếng nào. Inosuke thì đã lăn lộn cười há há há đầy khoái trá trên mặt đất, còn mọi người thì nín thở xem diễn biến tiếp theo. Rồi nhân lúc nhóc heo vẫn lo cười, bỗng Aoi di chuyển, cô bước lại chỗ đống bùi nhùi đã từng là bánh kem, vốc một nắm đầy rồi tạt thẳng vào người Inosuke. Tiếc thay thằng nhóc này đâu phải dạng vừa, Inosuke ngay lập tức nhảy bật lên đá tung chỗ kem văng ra tứ tán. Thế là tất cả đòn tấn công lao ngay vào các nạn nhân nằm trong tầm "kem tiễn", Tanjirou, cô bé Nezuko giờ đang nằm trong lòng cậu, Zenitsu, Kanao và cả Genya.
Thấy bạn bè mình đều nhem nhuốc hết cả, Inosuke bỗng thấy tức cười và thú vị, kêu lên: "Trò này vui đấy! Nào Gonpachirou, lại đây mà so tài với ta !!!!"
Kem bánh lập tức bay đầy trong không gian, Inosuke miệng thì gọi tên một người nhưng thực ra thách thức cả thế giới, nên phi "kem tiễn" đi khắp nơi. Thế là buổi tiệc chính thức trở thành bãi chiến trường (à không, là cuộc đua ném bánh kỳ thú - ông Hashibira, trong buổi phỏng vấn bởi tác giả sau đó, phát biểu). Đám trẻ vừa la hét vừa cười đùa vừa ném thật lực mọi thứ- từ phần bánh kem còn lại tới bánh kẹo, xác hoa vào nhau. Thậm chí chúng còn chia phe ra đấu qua đấu lại, phe ba ông con trai chấp phe năm cô con gái, khiến khoảng sân gọn gàng ngăn nắp bị xáo trộn lung tung và không thể nhìn ra được nữa theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Chị Shinobu đứng bên ngoài nhìn tụi nhỏ chơi đùa với nhau mà hạnh phúc kỳ lạ trong lòng. Chị luôn thầm lo lắng buồn bã khi nhìn thấy những lo toan, sợ hãi cũng như những quyết tâm diệt thù trong mắt chúng. Trẻ con ở tuổi này đáng ra phải nhộn nhịp, ngây ngô thế này mới phải. Chị bèn mặc kệ cho bọn trẻ phá phách khu vườn mà chị giữ gìn kĩ càng bấy lâu.
Nhưng tới lúc ông tướng Inosuke có vẻ sắp nhảy luôn vào khóm hoa khi xưa chị Kanae cất công trồng thì chị không làm như không thấy gì được nữa. Chị đang tính bước vào nhắc nhở thì ...
"Bụp!"
Mặt chị dính đầy vốc kem dơ hầy (sao giờ vẫn còn mà ném ta?) trộn lẫn với hoa và bùn.
Thủ phạm dĩ nhiên là nhóc chúa lợn thiên hạ rồi. (Inosuke: lỡ tay thôi mà!).
Gương mặt của Inosuke nói riêng, và của toàn thể dân chúng xung quanh nói chung, đồng loạt xanh lè như đít nhái.
Nhiệt độ không khí bỗng giảm xuống vạch âm. Tiếng quạ đâu đó kêu "Quác, quác!" trên cao, như báo cáo cho thế giới là sắp có một con người bị xử bắn.
Lại những phút giây im lặng dằng dặc tựa thiên thu...
Rồi bỗng chị Shinobu ngẩng đầu lên, nhoẻn nụ cười hiền lành nhưng lại khiến bàn dân quanh đó lạnh hết sống lưng. Chị chầm chậm tiến về phía Inosuke, sát khí bốc lên ngùn ngụt xung quanh khiến không khí như nóng lên. Điều này dường như kích động giác quan phòng vệ của các kiếm sĩ nhỏ tuổi. Tanjirou, người tỉnh ra sớm nhất, bèn hét lên:
"Chạy!"
Tanjirou ngay lập tức xốc Inosuke lên chạy thật xa, theo sau là Zenitsu, cứ như bị thôi thúc phải hùa theo, cũng vác theo bình hoa đẹp nhất (không hiểu tại sao?) nối đuôi, tiếp đó là cậu chàng ga lăng tiềm ẩn Genya cũng lùa ba em gái nhỏ đi làm thành một hàng rồng rắn lên mây với tốc độ bàn thờ. Kanao, Aoi, và Nezuko thì vội chạy lại ôm cứng bà chị lớn ngăn cản cơn thịnh nộ bùng cháy của chị. Còn Inosuke trên tay của Tanjirou thì run lẩy bẩy như cầy sấy, thầm khấn hết thần linh rừng rú và hồn thiêng của mẹ heo phù hộ cho mình qua khỏi kiếp nạn này...
.
Vậy là cuối cùng cũng chẳng có nghi thức nào được thực hiện đàng hoàng tử tế cả. Chỉ có chạy loạn, đuổi bắt, ném kem bánh, hoa hòe loạn xạ vào nhau. Nhưng bọn trẻ cứ nói mãi với nhau, đây là sinh nhật vui vẻ hề hước đúng nghĩa (?) nhất chúng từng được dự trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip